Về quê ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Bắc Kinh về đêm
  Một cậu thiếu niên với mái tóc màu bạch kim  , gương mặt thanh tú , xinh đẹp , đôi mắt hoa đào màu tím cong cong , sóng mũi cao thẳng hơi ửng hồng do trời lạnh , khóe môi hơi mỉm cười nhưng nụ cười mang theo 7 phần tiếu ý 3 phần lạnh nhạc dưới ánh đèn đường khiến cậu trở nên ôn nhu , xinh đẹp lạ thường khiến người đi đường phải ngoái lại nhìn nhiều lần nhưng không dám nhìn lâu họ cảm nhận xung quanh cậu có gì đó khiến họ kiên dè, có lẽ là khí tức lanh nhạc đi
Reng...reng... Tiếng di động của cậu vang lên
Đưa tay vào túi lấy ra cậu gọi một tiếng
" Mẹ nhỏ ... " thanh âm làm nũng ngọt ngào, đầy sức sống vang lên
" Nha Phong nhi của mẹ con đi đến đâu rồi , đừng nói với mẹ là đi lạc đó "
Bên kia là tiếng một nữ nhân nhẹ nhàng cất tiếng
" Không có con đang trên đường về, tại thầy Tô dữ con lại trường thêm một lác rồi mới cho con về " cậu nhanh nhảu đáp trong giọng nói có chúc bất đắt dĩ ai biểu cậu là học trò cưng của thầy chứ
" Ân nhanh lên nha con mẹ hôm nay có làm mấy món con thích mừng con tốt nghiệp a " nữ nhân giọng chàng đầy ý cười cùng cao hứng
" Vâng , con thấy nhà mình rồi " nói rồi cậu tắc máy chạy đến ngôi nhà màu trắng có dàng phong lan gần đó
vương tay mở cửa
" yo chịu về rồi sao , mẹ còn tưởng là có cô bé nào đó dắc con đi rồi chứ " một nữ nhân chừng 30 tuổi dung mạo khuynh thành dáng người cực chuẩn, tay chống nạnh nhìn cậu mà lên tiếng trêu chọc
" mẹ lớn , con không được như mẹ đâu a , phong lưu thiên hạ hoa bướm đầy vườn đâu " cậu thuận tay đống cửa không quên đáp trả lại , xoay người đối mặt với nữ nhân kia
Nữ nhân kia chưa kịp mở miệng đáp trả đã bị thanh âm khác chặng lại
" Hai người thôi không chệ trọc nhau được không, Phong nhi mau vào nhà đi trời lạnh lắm " một nữ nhân khác trạt tuổi 30 bước ra một tay cầm di động một tay khẽ kéo nữ nhân kia
Nữ nhân này tên Lăng Di là gì của Lăng Phong nhưng cậu luôn coi Lăng Di là mẹ mình , nuôi cậu từ lúc con còn nhỏ đến giờ năm nay vừa tròn 34 tuổi có nét giống cậu nhưng lại vô cùng e lệ động lòng người
Nữ nhân kia là Nhạc Hy là mẹ lớn của cậu cũng là người yêu của Lăng Di năm nay đã 37 tuổi yêu thương cậu hết mực nhưng thể hiện bằng cách khá riêng biệt , dung mạo cùng khí chất hơn người nam nhân khác mỗi lần đứng kế bên nàng sẽ đỏ mặt mà rời đi a
Nhạc Hy khi thấy Lăng Di đi ra liền quay qua cậu ngoan ngoãn kéo cậu vào nhà hỏi thăm đủ điều, không quên đi ngang ôm eo Lăng Di đi vào  nhà , cậu khẽ thỡ dài cảm giác như bị lợi dụng ấy
" Thôi hai người chờ con một lác con đi thay đồ rồi xuống ăn cơm cùng hai người " nói rồi cậu nhanh chống chạy đi không quên ném một ánh mắt khinh bỉ với mẹ lớn Nhạc Hy của mình
" Ân nhanh lên nha con đồ ăn nguội rồi đó " Lăng Di nhẹ giọng nhắc nhở
Nhạc Hy bên cạnh nheo mắt
" Phong nhi cũng ăn giấm chua được sao " Lăng Di vương tay đánh nhẹ vào tay Nhạc Hy cười nhẹ
" Không có " Nhạc Hy cũng cười tâm nói Di Di dạo này sao đẹp quá a rồi đi vào phụ Lăng Di dọn cơm
Cậu lên phòng đóng cửa trước tiên hướng một góc trong phòng hô
" ba mẹ con về rồi "
Nơi góc phòng là một bức ảnh chụp hình một đôi vợ chồng , bọn họ hạnh phúc ôm một đứa bé con 1 tuổi khả ái cười típ mắt nụ cười của họ thật đẹp biết bao , hạnh phúc biết bao , nhẹ  mỉm cười
Cậu bỏ balo đeo bên vai ra , mở tủ lấy một bộ đồ đi vào phòng tắm
Hơi nước lượng lờ mờ ảo hiện lên hình ảnh của cậu , mái tóc màu bạch kim mềm mại được cậu vuốt ra sau để lộ gương mặt thanh tú đôi mắt khép hờ , nụ cười thõa mãn , dáng người thon gầy làng da trắng nõn , từng bọt nước chảy dài trên người cậu một hình ảnh vô cùng xinh đẹp mỹ lệ ,khiến người ta vừa nhìn đã muốn phạm tội nhưng trước đó phải toàn mạng để phạm tội đã a
Cậu sao khi bước ra phòng tắm tiện tay lau khô tóc rồi bước xuống nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy