Về quê (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ ơi chị kia bị gì vậy, thật kỳ lạ a" một cô bé 3 tuổi đáng yêu lên tiếng cánh tay trắng nhỏ chỉ về hướng bên phải của mình nơi có cô gái đang ngẩn người nói chuyện một mình
" Đừng để ý " mẹ cô bé ôm cô bé rảo bước lên tàu tránh cho cô bé nhìn tiếp
Cô bé ngoái đầu nhìn lại, đột nhiên cô bé liếc mắt thấy được một anh chàng thật đẹp , tóc bạch kim, đôi mắt đẹp còn màu tím nửa đang cười với bé
Đó không phải ai khác chính là Lăng Phong nhà ta , vé tàu được đặc vào buổi tối nên khi mới chiều xuống cậu  đã bị mẹ lớn nhà mình tống vào đây rồi bỏ mặt
Ánh mắt cậu từ đứa bé đáng yêu dời đi theo hướng chỉ khi nãy , một cô bé tầm 18 tuổi đang ngẩn người nói chuyện một mình sao đó làm gì đó rất lạ như đang đưa thứ gì cho người khác mặt dù chỉ có mình cô đứng đó
Cậu không biết người khác nhìn thấy gì còn cậu thấy được cô bé kia đang nói chuyện cùng với một bà lão hai người đang đưa đẩy một tấm vé tàu có lẽ bà lão đang bán tấm vé của mình cho cô bé đi
Sau đó cô bé mua tấm vé tàu lại rồi bà lão rời đi
Đúng lúc này sương mù dày đặc từ đâu kéo đến mọi người lấy làm bình thường, còn cậu lại cau mày
Một con tàu màu đen là màu đen của máu khi khô lại " tàu ma" con tàu về với cõi âm ti đây mà, trong thế giới này có rất nhiều phương tiện di chuyển giữa hai thế giới âm dương " tàu ma " chính là một trong số đó
Cậu thấy hàng chục con ma hình dạng kì dị , đôi mắt vô hồn, đi vào trong tàu trong đó có cô bé kia
Không nghĩ nhiều cậu vung tay một lá bùa bay ra xuyên qua đám ma dáng vào lưng cô bé
Đột nhiên cô bé bừng tỉnh sau đó cả kinh
" Aaaaa..." tiếng hét thất thanh vang lên cô ngất ngay tại chỗ
Mọi người thấy vậy chạy đến đưa cô đi
Cậu sờ sờ đầu tâm nói mình làm hơi quá, mà kệ đi dù gì cũng đã giúp được cô bé rồi xem như tích chúc công đức nữa dậy
" Tút... Tút.... " tiếng còi tàu vang lên thúc dục hàng khách
Cậu nhanh chống lên tàu tìm toa tàu của mình
Mở cửa ra là một căn phòng nhỏ có giường , bàn ghế , nhà vệ sinh đầy đủ không hổ là phòng vip a
" Mẹ lớn đúng là chơi lớn " cậu cảm thán một câu, mà quên rằng mẹ lớn Nhạc Hy của mình là tỷ phú a
Cậu đánh giá căn phòng xong rồi thì ném balo của mình qua một bên vén rèm cửa nhìn ra ngoài thành phố về đêm
" Thật đẹp, chỉ tiếc là mùa hè này không thể ngắm nửa rồi a" cậu lầm bầm trong miệng
Buôn rèm , tắc đèn , cởi áo thả mình xuống giường ngủ
Cậu mới không thèm ngắm cái thành phố về đem này toàn là ma với cậu đi ngủ còn sướng hơn
Đột nhiên cậu mở mắt nhìn về hướng cửa sổ , ánh mắt nghi ngờ , mấy hôm nay cậu có cảm giác ai đó đang theo dõi cậu mặc dù không có ý xấu nhưng cậu lại ghét cảm giác này tốt nhất là đừng để cậu phát hiện nếu không người đó kết cuộc không được đẹp đâu
Nhắm mắt tiếp tục ngủ đến giữa đêm một con hồ điệp màu đỏ như máu lượng lờ trên người cậu một thân hình mờ ảo xuất hiện một người đàn ông tầm 20 tuổi dáng người cao lớn , thon gầy mặt một thân đen thui mái tóc đen dưới ánh đèn mờ ảo lại ánh lên màu tím một bên tóc được vén lên bên tai để lộ gương mặt yêu nghiệt anh tuấn đến mê người, so với siêu mẫu còn đẹp hơn , đôi mắt đen sâu không thấy đáy thâm thúy mà âm trầm , sóng mũi cao đôi môi mỏng nhết lên, ánh mắt nhìn cậu đột nhiên trở nên ôn nhu , cưng chiều cùng nhớ thương
Đưa tay chạm nhẹ lên tóc cậu mặt dù không chạm được nhưng người kia lại vô cùng hài lòng
"Em họ , chúng ta sắp gặp lại rồi, anh họ thật mong chờ " thanh âm có chúc trầm thấp nhưng dễ nghe lại có cảm giác lạnh lẽo nhưng ôn nhu tha thiết
Đột nhiên thân ảnh biến mất
Ngoài cửa một thân ảnh khác bước vào, không phải là xuyên vào mới đúng, thân ảnh kia bước đến bên giường cậu vương tay muốn chạm vào người cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy