Anh hùng ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 6 giờ 45 phút sáng ngày 27 tháng 10. Tôi vừa trong bệnh viện đi ra, và bạn biết lý do tại sao tôi vào bệnh viện không. Tôi vừa thoát chết trong một trận chiến đẫm máu. Tôi không nghĩ là mình vẫn còn cơ hội để viết cho bạn nghe câu chuyện này. Một câu chuyện hải hùng đã xẩy ra trong cuộc đời tôi, nghỉ lại còn thấy ớn lạnh. Nguyên nhân cũng bởi cái tính nhiều chuyện thích xen vào chuyện người khác của tôi…

Bình mình vừa lên, ánh đèn đường đã tắt, nhường chổ cho ánh sáng long lanh của mặt trời. Mọi người đang hối hả trên dòng đường ngược xuôi. Người đi chợ, người đi làm, người đưa con đi học…con đường này ngày nào cũng vậy, ngày nào tôi cũng đi qua nó trên đường từ KTX đến trường học. Hôm nay thì khác, tôi không có hứng quẹo vào trường mà chạy thẳng lên ngã tư Thủ Đức để ăn sáng. Trên đó có một quán ăn rất ngon mà có một tôi vô tình vào ăn, đến giờ còn nhớ mãi cái hương vị ở đó.

Tôi vừa quẹo xe qua ngã tư từ Xa Lộ Hà Nội vào Võ Văn Ngần thì bất thình lình có một chiếc xe tay ga chạy ngược chiếu đâm thẳng vào tôi. Người thanh niên trẻ lớn tôi vài tuổi, trên xe chở theo một đứa bé khoảng chừng 5 tuổi. Hai xe tông nhau, đứa bé bị hất tung xuống đường. Lúc đó phản xạ tự nhiên khiến tôi chạy lại đỡ đứa bé trước, còn xe của tôi thì vẫn nằm một đóng. Trong khi người thanh niên thì dựng xe của anh ấy lên. Tôi đang xít xoa cho đứa bé, sợ nó bị thương chổ nào đó, thì anh thanh niên dật nó ra khỏi tay tôi, rồi nhanh chóng bỏ nó lên xe chạy đi. Anh ấy không phàn nàn hay cãi cọ gì, có lẽ anh ấy cũng là người có học thức. Nhưng anh ấy đi một cách vội vã, và hình như đang sợ một điều gì đó. Từ lúc nãy đến giờ tôi vẫn chưa nghe thằng bé nói chuyện. Tôi nhìn theo chiếc xe, thằng quay lại phía sau nhìn tôi. Ánh mắt….Ánh mắt của nó rất lạ….Nó đang khóc, không phải là do nó té đau, mà khóc từ lúc khi chưa té. Ánh mắt ấy nhìn tôi như đang cầu cứu tôi một điều gì đó. Nó đang van xin tôi hãy cứu lấy nó. Linh cảm bất thường trong tôi nảy lên. Tôi dựng xe dậy thật nhanh và chạy theo người thanh niên ấy.

Chiếc xe tay ga màu trắng lướt nhanh trong gió, trong khi tôi thì chạy chiếc xe dream cà tàn chỉ theo sao hít bụi. Thật ra thì như vậy cũng tốt, không phải vội theo anh ta thì anh ta sẽ không nghĩ là mình đang theo dõi hắn nữa. Chiếc xe chở theo đứa bé quẹo vào một con hẻm nhỏ trên đường kế bên nhà máy Coca. Cuối cùng nó dừng lại trước một ngôi nhà bình thường. Cảnh vật xung quanh cũng bình thường, mọi người sống gấn đó cũng bình thường. Tôi ghé xe vào một quán nước ven đường, nhìn sang bên ngôi nhà đó. Một đứa nhỏ khác cũng có tuổi gần đứa nhỏ đang ở trên xe chạy ra, vội vã mở cổng. Anh thanh niên rồ máy chạy vào nhà, và cánh cửa đóng lại. Tôi không thể đứng đó nhìn mãi. Tôi chạy qua bên kia, đứng sát vào mé cửa, nhìn vào trong.

Một cảnh tượng hải hùng mà tôi nhìn thấy qua cái lỗ nhỏ. Có 3 đứa trẻ tuổi chưa tới mười đang quỳ trên nền nhà. Chàng thanh niên đẹp trai hiền hậu lúc nảy trở thành một tên ác ma. Hắn vung roi đánh tới tấp vào đứa trẻ lúc đi xe hồi nảy. Còn ba đứa kia thì em thinh thích. Vì cái lổ quá nhỏ nên tôi không biết tất cả bên trong đó có bao nhiêu đứa. Vì quá xa nên tôi cũng không nghe được là hắn đang mắng mấy đứa đó vì cái gì.

Tôi quay trở lại quán nước, gặp bà chủ quán, bà ấy hỏi tôi đi đâu, tôi chỉ nói dối là đi tiểu. Sau đó tôi mời cô chủ quán ngồi để hỏi chuyện.

- Nhà bên đó là của ai vậy cô.

- Ạ, của ông Mười Tiền, ổng đi nước ngoài rồi, để lại cho thằng cháu họ coi nhà.

- Cháu họ!? Anh ấy ở đó với ai cô có biết không.

- Thỉnh thoảng thấy cậu ấy dẫn mấy đứa nhỏ về, nói là con của người bạn nhờ trông giúp mấy hôm. Mà cậu hỏi có chuyện gì vậy.

Hình như cô chủ quán hơi khó chịu vì thấy tôi nhiều chuyện quá. Tôi đành tiếp tục nói dối.

- Hôm trước đi ngang qua đây, thấy phong thủy hữu tình hợp với tuổi của cháu, nên định gạ hỏi mua lại ngôi nhà đó.

- Trời đất! Nhà đó mà hữu tình cái quái gì. Thỉnh thoảng người ta còn nghe thấy tiếng ma kêu quỷ hú nữa đó.

- Làm gì có chuyện đó! –  Tôi cười trừ…

- Thiệt đó, vài tháng trước đây nè, trước cửa nhà đó có đứa nhỏ đi sao không biết té xuống dưới cống chết queo đó, cậu có xem báo chắc biết mà.

- Là chổ này sao?! – Tôi ngạc nhiên. – Là đứa bé đi bán vé số với thằng anh làm xiếc đó hả.

- Đúng rồi đó! Bữa kia tôi đi chợ lấy hàng giữa khuya, ngang qua chổ đó thì nghe có tiếng con nít khóc thúc thích dưới cống, tôi sợ quá nên chạy vào nhà luôn.

- Trời! Sao cô không lại xem, rủi có đứa bé nào té dưới đó nữa thì sao.

- Có chứ, tôi vào nhà kêu thằng con trai lớn sách đèn pin ra rọi thì không có thầy gì hết, sáng hôm sao cũng đâu có nghe ai chết.

Câu chuyện của cô chủ quán đến đó làm tôi thấy khó hiểu và tò mò quá. Tôi đặt một dấu chấm hỏi lớn là anh thanh niên đang làm gì với mấy đứa trẻ. Hôm ấy trở về nhà tôi cứu bất an trong lòng. Ảnh mắt thằng nhóc hồi sáng vẫn ám ảnh tôi. Lại thêm câu chuyện về đứa bé bán vé số té xuống cống chết cũng đang làm tôi thấy khó hiểu.

Sáng hôm sau, tôi quay lại ngôi nhà đó để tìm anh thanh niên kia. Tôi mượn một bộ hồ sơ giả của anh bạn tôi làm bên bất động sản, tôi đến với lý do muốn mua lại ngôi nhà đó. Tôi gõ cửa thì một chàng trai khác, nhỏ hơn tuôi chừng vài tuổi chạy ra.

- Anh tìm ai.

- À,…mình làm bên bất động sản, hôm bữa có ông khách nước ngoài đòi mua ngôi nhà này. Mình đến liên hệ với chủ nhà. Có người lớn nào ở nhà không em.

- Nhà chỉ có chú tôi là lớn nhất, mà ổng đi từ sáng rồi, không biết chừng nào về.

Tôi xin phép vào nhà để ngồi đợi thì hắn không cho. Tôi đành đứng ở ngoài vài phút. Tôi nhìn xung quanh ngôi nhà, ngôi nhà tầm thường thôi. Tôi đang cố nài trong đầu mình ra những lý do “hợp phong thủy” để bịa chuyện.

Mãi suy nghĩ mà quên một mục đích của mình không phải là đi mua nhà. Tôi ngó lên tầng trên của ngôi nhà. Bất chợt tôi phát hiện trong một khe nhỏ của của sổ, có một đôi mắt đang nhìn tôi. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy…Đôi mặt là dường như đang muốn nói với tôi điều gì đó. Đôi mắt đang kêu cứu, nó đang van xin tôi hãy chạy vào trong để giải thoát cho nó. Tôi nhắm mắt lại, cố giữ bình tĩnh, một lần nữa tôi ngước lên nhìn vào khe cửa để cố hiểu xem nó đang nói điều gì, thì đôi mắt biến mất.

Ngày hôm sau, tôi quay lại ngôi nhà đó thì của đóng, bên trong không có ai cả. Tôi đang nghĩ xem họ đã đi đâu. Tôi ghé qua quán nước hôm trước để gạ hỏi. Cô chủ quán không có nhà, chỉ còn cậu thanh niên, chắc là con trai lớn mà bà ấy đã nhắc đến. Tôi hỏi thăm, thì anh thanh niên ấy cho biết sáng nay đã thấy họ dọn đi đâu đó, có lẽ là đi du lịch.

Trong lòng tôi lại trổi lên một điều gì đó bất an. Quyết định táo bạo, tôi phải leo rào vào bên trong để xem thực hư thế nào. Đây là lần đầu tiên mà tôi phải làm điều phạm pháp “xâm nhập gia cư bất hợp pháp”. Nếu mà lỡ có ai đó thấy tôi đang leo rào, chả cần biết lý do gì thì tôi cũng mang tội. Thật cẩn thật, tôi leo thật nhanh khi xung quanh vắng người, vì chỉ cần nhảy được vào trong thì chẳng còn ai thấy tôi nữa. Cảnh cửa vẫn khóa chặc, tôi không thể mở nó một cách bình thường được. Tôi đã cố nhiều lần nhưng vẫn không mở được nó. Và một điều kỳ lạ xẩy ra…

Tôi bất giác nhớ đến đôi mắt nhìn tôi trên cửa sổ. Đôi mắt ấy lại một lần nữa hiện ra trong tâm trí tôi. Nó như đang thúc giục tôi hãy bước vào trong, bước vào trong đi. Tôi nắm chặc cánh cửa, nhắm mắt lại như cố tìm trong ký ức của mình những hình ảnh xa vời về đôi mắt ấy. Trước mắt tôi tối u (tất nhiên rồi vì tôi đang nhắm mắt) và từng thước phim lần lượt hiện ra…

Một người thanh niên dáng vẽ cao to, đẹp trai, nhưng ánh mắt tràn đầy xác khí. Hắn vung tay đánh mạnh vào thằng nhóc chừng mười tuổi.

- Mẹ tụi mầy! Làm cái gì từ sáng đến giờ mà không có đứa nào kiếm được đồng nào hết hả.

- Hic hic…Sáng giờ trời mưa hoài, em đâu có bán được. – Một đứa trong số 4 đứa đang quỳ dười đất thúc thích.

- Mưa mày cũng phải dầm mưa đi cho tao. – Hắn vừa nói vừa đánh vào thằng nhóc –  Tao kỳ hẹn cho tụi bây, từ giờ đến tối mà không đứa nào bán được gì thì về no đòn mà đói cơm nhé, xéo hết ra ngoài đi.

Mấy đứa nhóc lủi thủi ra ngoài, đứa thì trên tay cầm tờ báo, đứa thì cùi vé số, đứa giỏ đánh giày, đứa thì ôm cái đồ nghề massa. Nhưng không thấy đứa trẻ mà tôi đã gặp lúc tông xe.

Một gã đàn ông tuổi ngoài ba mươi, đang trong một căn phòng sang trọng, có lẽ là khách sạn. Hắn đang nằm trên giường thì có hai tên khác bên ngoài đi vào, trong đó có một người là tên thanh niên vừa đánh lũ nhóc lúc nảy, họ dẫn theo là một cô gái.

- Anh hai, nhân viên tới.

- Umm, tụi bây đi ra đi. – Hắn khoác tay với hai tên đàn em, rồi quay sang cô gái. – Em lại đây làm công việc của mình đi.

- Dạ! – Tên thanh niên đó quay sang cô gái. – Em hầu hạ anh hai cho tốt nghoen, xong anh thưởng.

Cô gái khẽ gật đầu. Cô gái này làm nghề massa, cũng ấy từng bước thực hiện công việc của mình. Bàn tay nhỏ và trắng nõn nà nhè nhẹ lướt êm trên lưng của gã đàn ông.

- Em xoa bóp ở dưới một chút đi em.

Bàn tay cô gái khẽ rụt rè.

- Xuống dưới đi. – Hắn vừa nói vừa xoay người lật ngữa lên. – Hồng chịu xoa cho anh hả, dzậy để anh xoa cho em há.- Hắn cười khoái trá, nham nhỡ rồi ôm chầm lấy cô gái, đè xuống giường. Cô gái chống cự quyết liệt. Tên dâm tặc tiếp tục cái trò giã man của hắn. Hắn mạnh bạo, thô thiển, xé toạt quần áo cô. Bàn tay của hắn sợ soạn khắp người cô ấy. Cô gái lúc này không còn chống cự nữa mà nằm im lặng. Từng giọt nước mắt cứ lăng dài trên má. Cô ấy căn môi mình, như cắn cho đau xót tậng trong tim mình. Trong khi người đàn ông thô bạo đang hành sự trên cơ thể cô ấy, đang thỏa mãn trong dục vọng của mình.

Cô gái ấy, thất thỉu đi vào một căn phòng. Nơi đó có tên thanh niên lúc nảy đang đợi sẵn. Vừa thấy cô gái, hắn đã đứng dậy, mừng rỡ.

- Sao rồi, em làm tốt lắm đó. Đưa cho anh…- Ánh mắt hắn nham nhỡ. Cô gái cầm một sấp tiền đưa cho hắn. Hắn cười khoái trá, rồi bỏ ra ngoài, để mặc cho cô gái nức nở trong bóng tối.

Cảnh trở lại ngôi nhà mà tôi đang đứng. Một người con trai trẻ khác đang bị trối trên giường cùng một cô gái. Ba bốn tên lực lưỡng đi vào. Một tên trong số đó chắc chắn là tên thanh niên mà tôi đã đụng xe trúng hôm trước. Một tên trong số chúng cười sằn sặc, một cách ghê gợn.

- Hé… hé…đêm nay sướng rồi.

- Làm cho tụi nó tỉnh đi. – Tên thanh niên ấy gọi ba người còn lại. Họ dùng nước tát vào mặt hai kẽ bị trối trên giường cho họ tỉnh lại. Chàng trai tỉnh lại trước, nhìn thấy mình bị trói thì hốt hoảng.

- Mấy ông, mấy ông làm gì tụi tui dzậy.

- Làm gì thì một lát nữa rồi em biết. – Một tên nham nhỡ.

Cô gái bị trối cũng tỉnh, bọn họ có lẽ là quen biết nhau, vừa tỉnh lại thì đã nhận ra nhau rồi. Chàng trai trẻ tên Bình, còn cô gái trẻ tên Ngọc.

- Xin mấy ông mà, mấy ông tha cho tụi tui, mấy ông muốn gì chứ.

- Ậy…sao kêu bằng ông, bằng anh nha. Ngoan đi, rồi anh cho về sớm.

- Thôi được rồi, tụi bây làm việc đi, xử con nhỏ này trước, còn thằng nhóc đó thì để cho tao.

Cả ba tên đàn ông đều xúm lại chổ cô gái. Lần lượt từng tên một cởi áo, xé quần. Trong khi cô gái đang kêu gào thảm thiết. Trở lại chàng thanh niên bị trối, vẻ mặt đau khổ, nhưng đành bất lực. Trước tình cảnh đó, người yêu của mình bị người ta hãm hiếp trước mặt mình, mà mình thì bất lực, hỏi ai không đau khổ

- Em đau khổ lắm phải không, đừng có lo bị mất phần, anh sẽ cho em được như bạn gái của em. Nhưng mà hơi thiệt thòi cho em là em chỉ có mình anh thôi, trong khi bạn gái của em được tới ba thằng. Anh sẽ cố gắng để bù đắp cho em.

Tên thanh niên đó từ từ cởi từng nút áo trên người chàng trai. Chàng trai chỉ biết kêu khóc trong bất lực.

Trong bóng đêm cô tịch, chỉ còn nghe những tiếng khóc nức nở của hai nạn nhân xấu số rơi vào tay bọn xấu. Bốn tên giã man ấy không chừa một đối tượng nào. Một mối tình trong sáng của cô cậu học trò nhỏ đã bị bọn họ làm cho đen tối. Xã hội thời nay, cái xã hội của văn minh, sao lại còn những chuyện nhức óc như vậy xẩy ra.

Ánh sáng bừng lên, tôi giật mình buông tay ra khỏi cảnh cửa. Chuyện gì đây, mình vừa bị thôi miên sao. Không lý nào, thời này làm sao có cái chuyện đó được. Nhưng những gì tôi vừa thấy trong giây lát đó là gì. Tại sao tôi lại thấy được những chuyện đó. Tôi ngó xung quanh, lại một chuyện lạ đời hơn nữa. Lúc nảy tôi đang đứng ở ngoài mà, sao bây giờ lại vào trong phòng rồi. Căn nhà hơi tối, chỉ có chút ánh sáng lọt vào khe cửa. Tôi bàng hoàng không biết mình đang tỉnh hay đang mơ nữa. Thất kinh hồn vía, tôi không còn đủ bình tỉnh để bước vào trong nhà nữa. Căn nhà này có ma thật rồi, có ma đó…

Tim tôi đánh trống liên hồi, căn nhà huyền bí này còn bao nhiêu điều bí ẩn nữa đây. Một phút lấy lại bình tĩnh, tôi bước tiếp vào trong. Gian nhà giữa có chút ánh sáng lập lèo, đồ vật thì ngỗn ngang. Sự ngổn ngang này giống như...có ai đó vừa ấu đã tại đây. Từng bước một tôi vào trong sâu hơn. Tim tôi như muốn đứng lại, vì trước mắt tôi chính là cái phong cảnh mà tôi đã thấy trong ảo giác. Cô gái...tôi chợt nhớ đến cô gái trong ảo giác đó, cổ bị ba tên đàn ông hung tợn làm nhục. Cảm giác khiến tôi bước thật nhanh, chạy vào trong, đưa mắt tìm dáo dát khắp nơi.

Một chàng trai hơi thở thoi thóp, mình đầy máu, không một mảnh vải che thân. Tôi chạy tới nâng cậu ta lên, cả người lạnh ngắt, mềm nhũng. Tôi có thể nhìn thấy từng vết roi khủng khiếp đã hằn sâu trên da thịt cậu ta.  Tay tôi run lẩy bẫy, chân không còn đủ sức để đứng lên nữa. Mắt tôi vẫn không ngừng quan sát sung quanh. Còn cô gái đâu. Bỗng chàng tai bị thương nắm lấy tay tôi, thều thào, một giọng nói rất yếu:

- Bến....tàu....cứu....cứu....Như....Ngọc...

Như Ngọc! Như Ngọc là tên của cô gái. Bến Tàu, ý anh ta muốn nói gì. Vừa nói xong thì cậu ấy ngất đi, không biết là chết hay còn sống. Bến Tàu, tôi phải ra Bến Tàu ngay, có chuyện gì đó xẩy ra ngoài đó. Tôi phải ra ngoài, căn nhà đã khóa cửa. Tôi vào đây bằng cách nào thì không còn nhớ nữa, nhưng bây giờ không biết làm sao để quay trở ra. Tôi chạy khắp căn nhà để tìm cái chổ nào đó chui ra. Mai quá, có rồi, một cái cửa thông gió có thể giúp tôi ra ngoài.

Vừa chui ra bên ngoài, tôi vội chạy qua chổ cô chủ quán nước hôm bữa, kêu cứu. Anh thanh niên trẻ chạy ra:

- Có chuyện gì dzậy

- Trong nhà....trong nhà đó có người bị thương rất nặng. Anh...mau cạy cửa cứu người.

- Sao cậu biết có người bị thương trong đó - Anh ta bán tính bán nghi hỏi lại

- Anh đừng có thắc mắc nhiều, nếu không sẽ chết người đó.

Anh thanh niên nhanh chóng lôi ra một cây xà ben, và cái búa lớn. Trong lúc anh ta lo đập cánh cửa sắt để xong vào bên trong. Thì tôi bỏ chạy đi ra bên tàu. Cũng không biết là sau đó anh ấy làm gì để cứu chàng trai xấu số kia.

Bến tàu! Thôi chết rồi tôi cũng điên mất rồi. Bến tàu nào mới được chứ. Ở Tp HCM này thì chỉ có một bến Tàu chổ sông Sài Gòn, chổ đó có cầu Khánh Hội. Hay là...hay là tàu hỏa, nhà ga của tàu hỏa ở đâu thì tôi đâu có biết. Điên điên...tôi điên thiệt rồi. Làm liều vậy, chạy ra bến tàu ở sông Sài Gòn xem sao. Tôi lấy cái xe máy chạy một phát ra đó. Bỏ xe bên lề đường, rồi chạy thẳng xuống bến sông. Ở đây chỉ có mấy con tàu của nhà hàng thôi, làm gì có con tàu đón khách nào. Nhưng mà...có một con tàu chở hàng ở đây.

Con tàu chở hàng mang nhiều huyền bí. Tôi quyết định lên đó xem tình hình thế nào. Từng thùng hàng cứ nằm im lìm, lạnh lùng. Một bầu không khí ngột ngạt đến khó thở. Con gió nhẹ len qua khe cửa, như có tiếng an than thở. Có tiếng người đang thở thật. Tiếng thở yếu ớt, mờ nhạt. Tim tôi đứng im rồi, lần đầu tiên tôi phải mạo hiểm cuộc đời của mình như thế. Xuyên qua một khe nhỏ, nhìn vào bên trong một thùng hàng. Bên trong có ánh đèn lờ mờ, sâu trong góc có....có...có một người con gái mình đầy thương tích, đang nằm đó thoi thóp. Tôi không còn giữ bình tĩnh được nữa. Tôi đập mạng vào thùng hàng, cố ý để cho người ta nghe.

Bên trong thùng hàng có mấy tên bậm trợn, và có cả tên đại ca mà tui đã gặp, chính là người thanh niên đó. Bọn chúng mở cửa bước ra, tay cầm vũ khí.

- Mầy cũng gan thiệt, theo dõi bọn tao sát như đĩa. Tao còn tưởng mầy là cảnh sát nữa chứ.

Tên đại ca lớn tiếng với tui. Thì ra mấy ngày nay tôi theo bọn chúng, chúng đã biết rồi.

- Mao thả cô gái đó ra đi.

- Được lắm, nhìn em cũng có chút nhan sắc...

Hắn là tên đồng tính độc ác, hắn không hãm hiếp cô gái mà lại đi dùi dập người con trai ấy. Bây giờ hắn lại quay sang tôi. Tôi sợ run người nhưng cố lấy bình tĩnh. 

- Mầy làm nhiều chuyện ác, trước sao gì cũng phải đền tội.

- Đền tội! Há há...trước khi tao đền tội thì mầy đã chầu diêm dương rồi...!

Hắn đưa tay ra lệnh cho đàn em bu lại đánh tui. Tui không có võ không gì, chỉ biết tự vệ bằng bản năng. Một tên bị tôi đấm vào mặt, một tên tôi thôi vào bụng, đá vào mông, đập đầu tụi nó. Rồi ba bốn tên cùng lên một lượt, tôi làm sao mà chống nổi chứ, chỉ còn biết cách chạy. Ma xui quỷ khiến gì cho tui có khinh cong đây, một bước bay lên trên thùng hàng cao như vậy. Một thằng leo lên thì bị tôi đạp một cái vào mặt lọt sông luôn. Nhưng tôi không chống nổi bọn chúng đông quá. Bọn nó xúm lại đánh tui, tay chân tôi tê cứng, đau điếng, bụng đau co thắc lại, đầu óc quay cuồng, tai ù, mắt mờ dần, miệng bắt đầu ra máu, tôi cảm nhận được vì miệng có vị mằn mặn rồi. Bọn chúng lôi tôi như lôi một con heo. 

- Mầy cũng kiêng cường thiệt đó. Dám theo dõi bọn tao, mầy đã biết được quá nhiều chuyện, chỉ có mầy chết thì bọn tao mới yên.

Hắn rút ra một cây súng, đưa thằng vào đầu tôi. Tôi không còn sức kháng cự gì, bị chúng đánh cho bầm dập rồi mà. Vậy là hết số tôi từ nay chấm dứt, vĩnh biệt cuộc đời này. Ba mẹ ơi, con có lỗi với ba mẹ rồi. Vĩnh biệt! Tôi nhắm lại chờ chết.

- Phằng....

- Á....

Tiếng súng phát ra làm tôi giật bắn người, mở mắt ra thật nhanh như cố để nhìn lại cuộc đời này lần cuối. Mắt tôi mở to, nhìn mội thứ xung quanh một cách ngơ ngác. Chuyện gì đây?!!! Trước mắt tôi là một căn phòng tường trắng tinh. Tôi đang nằm trên một cái giường trải khăn trắng. Tay chân tôi thì bị băn bó tùm lum. Tôi lắc lắc đầu như để cố hiểu ra chuyện gì đã đến. Đầu tôi cũng đang bị băn bó lại.

- Tỉnh rồi hả, tốt quá...

Đó là ông bác sỉ già, mừng quýnh khi thấy tôi tỉnh lại. Ông sờ sờ vào trán tôi, rồi ghi ghi chép chép cái gì đó. Tôi ngơ ngác vẫn chưa hiều chuyện gì xẩy ra.

- Cô Lan, ở đây chăm sóc cho ảnh, để tôi đi báo cho mấy chú công an. 

Ông bác sỉ nói với cô y tá tên Lan. Công an! Sao lại có công an ở đây. Tôi quay sang hỏi cô y tá.

- Cô có thể nói tôi biết đã xẩy ra chuyện gì không.

Cô y tá cười, một nụ cười thật hiền và duyên dáng.

- Anh rất là anh hùng. Anh đã đánh nhau với bọn buôn người, bọn chúng bị bắt hết nhờ anh đó. Anh ở đây lát nữa có mấy anh công an vào hỏi chuyện.

Cô gái vừa dứt lời thì có hai anh công an đi vào.

- Chào anh hiệp sĩ. Cảm thấy khỏe chút nào chưa.

Hai anh công an hỏi tôi về chuyện gì đã xẩy ra. Tôi thuật lại toàn bộ quá trình "điều tra" của tôi, họ ghi chép cẩn thận. Đang nói chuyện thì tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng la.

- Đừng mà, đừng mà, tha...tha...cho tôi đi...mà

Tôi nhìn ra cửa, thì ra là tên đại ca đó, sao hắn lại điên loạn luôn rồi, lẽ nào tôi lại ra tay nặng như vậy. Tôi bước xuống giường cố đi ra cửa nhìn hắn. Hắn vừa thấy tui đã hốt hoảng lên.

- Ma....đừng đánh tui nữa mà....huhu

Tên đó đang quỳ lại hai người kia, một còn con trai, và một người con gái. Người con trai đánh vào đầu hắn liên tục. Còn hắn thì cứ keo than thảm thiết. 

- Nè, đừng có đánh nữa.

Họ quay lại nhìn tôi, cười thân thiện. Họ tiến lại chổ tui, nắm lấy tay tôi. 

- Cảm ơn anh.

- Là hai người đã đánh ông ta sao, lúc đó hai người bị thương mà.

Họ nhìn nhau cười vui vẽ. Anh ông an đứng kê bên hỏi tôi.

- Anh nói chuyện với ai vậy.

Tôi bàng hoàng nhìn anh công an, rồi quay lại nhìn hai người kia.

- Anh....anh không thấy họ sao.... Tôi hỏi anh công an

- Ai?! Anh ta ngạt nhiên hỏi lại tôi.

Tôi ngơ ngát, không nói nên lời, nhìn vào hai người ấy. Họ nắm lấy tay nhau, đứng cạnh nhau. Họ đúng là một cặp xứng đôi mà. Bổng có một đứa bé tiến đến. Là nó, đó là đứa bé đã cho tôi nụ cười thân thiệt, khiến tôi phải lao vào cuộc phiên lưu này. Đứa bé nói với hai người đó.

- Chúng ta đi thôi, đến giờ rồi.

Họ nhìn về phía tên ác nhân đó. Rồi đi theo đứa bé. Cả ba người đứng lại ở một khoản trống, họ đưa tay vẫy chào tạm biệt tôi, họ cười với tôi một cách hạnh phúc. Nụ cười thiên thần của đứa bé, nụ cười hạnh phúc của đôi tình nhân xấu xố. Tôi đưa tay vẫy chào tạm biệt họ. Anh công an đứng kế bên hỏi tôi.

- Cậu bị làm sao vậy.

Tôi không quay lại nhìn anh công an, chỉ hỏi:

- Cô gái trên con tàu đó, có phải đã chết rồi không.

Anh công an im lặng...

Tôi đã hiểu chuyện gì xẩy ra. Kẻ ác đã đến tội trước pháp luật. Họ cũng đã đến lúc ra đi. Bóng họ tan dần trong không khí, chỉ lại nụ cười thân thiện trong tâm trí tôi.

- Thành! Thành! Thành!

Tiếng ai gọi tên tôi đó?

- Dậy đi cha nội, tính nghỉ học sao, 8 giờ rồi kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dct