CHƯƠNG X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tỉnh lại Chiêu Đệ dường như không tin vào những gì mà mình thấy nhưng nó vẫn là sự thật một sự thật mà có lẽ cả đời này nàng không thể chấp nhận. Mỗi lần nhớ lại tim nàng như bị ngàn mũi tên đâm vào. Nàng không tin là tướng công mà nàng yêu thương nhất lại ở bên cạnh nữ nhân khác trước mặt nàng.
- Chiêu Đệ, cuối cùng nàng cũng tỉnh lại rồi. Khương Tử Nha giọng đầy quan tâm nhưng nàng lại đẩy tay chàng ra.
- Tướng công, chuyện này rốt cuộc là sao? Tại sao chàng và Hồ Hạnh lại... Nước mắt nàng cứ thế mà tuôn trào. Lòng nàng như bị thiêu đốt nàng hận mình vì đã quá yêu Khương Tử Nha nàng cũng hận mình vì đã quá tin tưởng Hồ Hạnh.
- Chiêu Đệ, nàng nghe ta nói thật sự thì ta cũng không hiểu tại sao nhưng nàng tuyệt đối phải tin ta ta không phản bội nàng ta...
- Đúng vậy, sư mẫu người tin sư phụ đi người tuyệt đối chỉ yêu một mình người thôi. Võ Cát vội nói thêm.
- Đúng đó, người sẽ không như vậy đâu mà. Hoa Hoa cũng ủng hộ.
- Phu nhân,thật sự thì thừa tướng không có lỗi, lỗi là ở Hồ Hạnh xin phu nhân trách tội. Hồ Hạnh biện minh.
- Mọi chuyện đều đã xảy ra ta không thể tránh ngươi có trách thì trách do ta quá tin người.
- Chiêu Đệ... Khương Tử Nha không biết phải nói gì thêm.
- Nếu mọi chuyện đã đến mức này không còn cách nào khác ngươi đành phải gả vào Tướng phủ. Chiêu Đệ lạnh nhạt nói.
- Chiêu Đệ ý nàng là... Khương Tử Nha vô cùng bất ngờ.
- Phu nhân, người... Hồ Hạnh dường như đạt được mục đích của mình.
- Sư mẫu, tuyệt đối không được. Hoa Hoa bắt đầu lo lắng.
- Ta đã quyết định rồi mọi người không cần nói nữa. Bây giờ mọi người có thể ra ngoài được rồi ta muốn ở lại một mình.
Không thể nói gì nữa mọi người ra ngoài để lại một mình nàng. Sau khi mọi người rời khỏi nàng vỡ òa cảm xúc. Thật ra thì nàng không muốn nàng thật sự không muốn nhưng nàng có thể làm được gì nữa chứ. Nàng hoàn toàn bất lực bây giờ nàng chỉ muốn có thể như trước đây không lo không nghĩ sống một cuộc sống hạnh phúc bên Khương Tử Nha nhưng không thể được được nữa rồi. Cả ngày hôm đó nàng không ăn không chỉ nhốt mình trong phòng nghĩ về những chuyện trước đây rồi lại khóc.
Ngày hôm sau Chiêu Đệ cho người viết thiệp mời gửi đến Cảo Binh. Khi nhận được thiệp mời mọi người không khỏi bàng hoàng đặc biệt là Na Tra sau khi nghe tin thì nổi giận đùng đùng đòi đến Tướng phủ ngay lập tức để giết ả Hồ Hạnh nhưng lại bị mọi người cản lại. Ngay hôm đó mọi người lập tức khởi hành đến Tướng phủ chỉ mong có thể ngăn chuyện này lại càng sớm càng tốt.

__________ phân cách tuyến __________

Ngày hôm nay Tướng phủ bắt đầu trang trí để chuẩn bị cho lễ thành hôn của Khương Tử Nha. Chiêu Đệ dù rất đau khổ nhưng nàng không thể làm gì hơn được nữa. Ngay ngày hôm đó nhóm người Cơ Phát cũng đã đến nơi. Một quan binh hớt hải chạy vào.
- Bẩm báo Thừa tướng, phu nhân Đại vương đã đến và đang đợi người bên ngoài.
- Cái gì, Đại vương tại sao lại đến sớm như vậy chứ chẳng chẳng phải ngày mai mới là lễ thành hôn sao? Chiêu Đệ thắc mắc.
- Được, ta sẽ ra ngoài đón tiếp.
Nói rồi Khương Tử Nha và Chiêu Đệ dắt theo Võ Cát, Hoa Hoa còn có cả Hồ Hạnh ra ngoài.
- Tham kiến Đại vương, Vương hậu, Thái hậu. Mọi người đồng thanh.
- Tướng phụ không cần đa lễ.
- Tạ Đại vương.
- Nhưng Tướng phụ chuyện này là sao người lại...
- Đúng vậy sư thúc tại sao người lại làm vậy? Chẳng lẽ người không yêu sư thúc mẫu nữa sao?
- Mọi người không cần nói thêm tất cả đều là ý của ta. Chiêu Đệ cũng lên tiếng.
- Nhưng Chiêu Đệ tại sao cô phải làm như vậy. Thái hậu cũng không thể không lo được nữa.
Bây giờ tất cả mọi người đều chỉ mong câu trả lời từ hai người họ nhưng bầu không khí càng thêm ngột ngạt cho đến khi Hồ Hạnh lên tiếng.
- Mọi người đi đường vất vả rồi để Hồ Hạnh giúp mọi người.
- Cô là Hồ Hạnh? Thiên Vũ khá bất ngờ.
- Thì ra cô là Hồ Hạnh hôm nay ta sẽ giết cô. Na Tra xông lên nhưng lại bị Khương Tử Nha ngăn lại.
- Sư thúc, người vì ả ta mà đẩy con. Người đã thay đổi thật rồi. Na Tra ánh mắt có chút buồn và tức giận.
- Thôi đủ rồi mọi người đừng đánh nhau nữa. Chiêu Đệ bật khóc rồi chạy đi.
Nàng đã cố gắng kiềm chế cảm xúc nhưng lí trí thì lại không thể thắng được con tim. Nàng đã chịu đựng đủ rồi nàng không muốn phải chịu đựng thêm nữa. Tất cả mọi thứ đều đã quay lưng với nàng. Trước đây nàng luôn nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian nhưng nàng chợt hiểu ra tất cả chỉ là ảo tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro