CHƯƠNG XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó Tử Nha và Chiêu Đệ khoảng cách ngày càng xa nhau hơn. Ngay cả khi ăn cơm nàng cũng chỉ ăn thật nhanh để trở về phòng. Khi y đến tìm nàng thì nàng lại nói là có việc cần làm nên không có thời gian. Y biết y biết là nàng giận y nhưng y thật sự không có lỗi. Ngày ngày Hồ Hạnh đều đến thư phòng đưa trà cho hắn nhưng đều bị y từ chối.
Đêm tối trăng sáng soi rọi lên khắp vạn vật khiến cho nỗi lòng ai đó khó nói thành lời.
- Chiêu Đệ, ta vốn nghĩ cả cuộc đời ta chỉ gắn bó với đỉnh Côn Luân cho đến khi sư phụ bảo ta xuống núi phò Chu diệt Trụ và ta đã gặp được nàng. Trước đây ta chưa từng nghĩ sẽ yêu nàng nhiều đến vậy cho đến một ngày ta chợt nhận ra tình cảm của ta đối với nàng ngày càng sâu đậm. Thời gian trôi thật nhanh bây giờ mọi thứ đều thay đổi. Nếu có thể ta chỉ mong ta và nàng như trước đây sống một cuộc sống không lo không nghĩ bên bờ Vị thủy.
Đêm đó có một người đứng thẫn thờ dưới ánh trăng đôi mắt chứa đựng một nỗi buồn vô tận nhưng không thể nói.
Một người vốn không lo nghĩ chuyện gì bây giờ lòng lại bối rối chỉ vì một chữ Tình. Một người vốn vô tư mà bây giờ cũng phải đau khổ cũng chỉ vì một chữ Tình. Rốt cuộc Tình yêu là gì mà lại khiến mọi thứ đảo lộn lên chỉ vì nó.
Sáng hôm sau
- Võ Cát, Hoa Hoa hai người giúp ta một chút có được không?
- Bọn ta không biết cô tự làm đi. Hoa Hoa lạnh lùng trả lời.
- Nè, dù sao đi nữa bây giờ ta cũng là nhị phu nhân của tướng phủ hai người đáng ra phải giúp ta chứ.
- Cái gì, cô á thật đúng là buồn cười. Nói cho cô biết cái đồ ngốc ở tướng phủ này chỉ có một người duy nhất là sư mẫu thôi nghe chưa. Võ Cát lên mặt.
- Các người...các người... Hồ Hạnh không nói nên lời nếu để ả ta trở lại nguyên hình thì hai người chết chắc.
Đúng lúc Khương Tử Nha đi tới.
- Có chuyện gì sao?
- Tử Nha bọn họ ăn hiếp ta. Hồ Hạnh bắt đầu giở trò.
- Là chuyện gì? Khương Tử Nha vẫn lạnh nhạt.
- Thiếp chỉ nhờ bọn họ giúp một chút thôi mà bọn họ không chịu giúp còn mắng thiếp.
- Ở tướng phủ không thiếu người cứ gọi họ là được nếu không còn gì nữa ta đi trước.
- Tử Nha... Tử Nha... Hồ Hạnh gọi y nhưng ngay cả một cái liếc mắt y cũng không có.
Võ Cát và Hoa Hoa mỉm cười đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro