CHƯƠNG XIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Chiêu Đệ rời khỏi Khương Tử Nha bế Hồ Hạnh về phòng. Y vốn luôn nghĩ ả là người bình thường nên thương thế sẽ khá nặng nhưng đối với ả thì chỉ là một vết thương nhỏ.
- Tử Nha. Hồ Hạnh cất nhẹ giọng.
- Hồ Hạnh, nàng tỉnh rồi sao?
- Tử Nha lúc nãy bọn yêu quái...
- Nàng đừng lo bọn chúng đều đã đi hết rồi.
Dù lời nói đầy ấm áp nhưng tâm y vẫn lạnh lùng. Y lấy bát canh gần đó cho ả ta uống. Từng cử chỉ đều nhẹ nhàng khiến trái tim người đối diện đập liên hồi.
" Tại sao, tại sao tim mình lại đập nhanh đến vậy chứ. Chẳng phải mình đến đây để tìm cách trả thù hay sao? Lẽ nào mình đã động tâm thật rồi sao? " Ả ta thầm nghĩ.
- Hồ Hạnh, nàng sao vậy?
- À, không có gì.
- Được rồi, nếu không còn gì vậy ta đến  thăm Chiêu Đệ nàng ở lại nghỉ ngơi là được được rồi.
Nói rồi y quay đi mà không hề để ý đến vẫn có một người nhìn theo bóng lưng của y.

_____ phân cách tuyến _____

Khương Tử Nha mở cửa bước vào bên trong Võ Cát và Hoa Hoa đang chăm sóc cho Chiêu Đệ.
- Chiêu Đệ, vết thương của nàng sao rồi?
- Thiếp không sao hết chỉ là còn đâu một chút thôi. Hạnh nhi của chàng sao rồi?
Lời nói Chiêu Đệ mang theo một chút dỗi hờn và chăm chọc nhưng y vẫn trả lời.
- Nàng ấy không sao cả.
- Thì ra là chăm sóc Hạnh nhi của chàng trước mới đến thăm ta.
- Chiêu Đệ ta...
- Chàng không cần phải nói nữa đâu. Thiếp muốn nghỉ ngơi Võ Cát, Hoa Hoa hai đứa đưa chàng ấy ra ngoài giúp ta.
Nói rồi nàng nằm xuống nhắm mắt lại mặc kệ mọi thứ. Võ Cát và Hoa Hoa cũng đưa Khương Tử Nha ra ngoài.
- Sư phụ, xem ra lần này khó mà giải quyết được rồi. Võ Cát thở dài.
- Đúng vậy, nếu người chịu đến thăm sư mẫu ở trước ít ra người sẽ bớt giận hơn bây giờ.
- Nhưng thương tích của Hồ Hạnh  nặng hơn ta không thể không lo.
- Chẳng lẽ không còn cách nào nữa sao. Khương Tử Nha bối rối.
- Sư phụ, cách duy nhất chính là người phải bỏ Hồ Hạnh thôi. Võ Cát gợi ý.
- Không được, ta không thể.
Vậy thì người cũng đừng mong sư mẫu tha thứ cho người. Hoa Hoa cũng hết cách.
Nói rồi Võ Cát và Hoa Hoa cũng bỏ đi để lại một mình Khương Tử Nha. Y từng giải quyết rất nhiều chuyện thậm chí còn lớn hơn chuyện này nhiều nhưng bây chuyện này không thể giải quyết được. Gần đó Hồ Hạnh nghe thấy tất cả ả không ngờ Khương Tử Nha lại không nỡ bỏ ả ta nhưng thực tế là tại vì y nghỉ cô là người bình thường nếu y biết cô là muội muội của Hồ Tiên Nhi liệu y có còn muốn giữ cô lại không.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro