Part 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Anh kế của Lọ Lem]
Tác giả : 知乎用户fxVs1k
Người dịch : Chi xinh gái ❤️
Part 2.
P/s : Nhân một ngày mất điện
-------
Hắn kéo chăn của nàng rồi ném xuống đất, nắm chặt lấy bờ vai nhỏ của nàng, điên cuồng gầml lên "Em trốn cái gì! Có phải tối nay em giấu ta lẻn vào cung đúng không????!"

"Anh anh... anh, anh đang nói gì vậy? Em nghe không hiểu ?" Nàng sợ hãi che miệng khóc rống lên.

Hắn ta nhận ra bản thân đã quá thô lỗ, lập tức buông nàng ra, điều chỉnh lại sắc mặt, nhắm mắt lại để xoa dịu sự tức giận của mình, lại giả vờ thành người anh trai tốt luôn chiều chuộng yêu thương nghe lời nàng.

Hắn ngồi xuống bên giường, vuốt ve mái tóc xinh đẹp của nàng, trìu mến nhìn nàng, trong mắt hắn như chứa cả mùa đông lạnh lẽo đang rình rập để nuốt chửng nàng.

Hắn khàn giọng nói: " Cinderella, trao thân cho anh trai được không, đêm nay trao cho ta, ta sẽ đối tốt với em cả đời."

Trước đây nàng đã hạ quyết tâm trao thân cho hắn để đổi lấy một cuộc sống bình an vô ưu vô lo, nhưng sau khi gặp được hoàng tử, nàng không bao giờ muốn dính dáng gì đến hắn ta nữa.

Nhưng đêm nay, nàng biết mình vẫn phải dỗ dành hắn ta, trước khi được gặp lại Hoàng tử, nàng không thể bị lộ được.

"Anh, nghe nói nam nữ quan hệ trước hôn nhân là một việc làm xấu xa, sẽ bị ông trời trừng phạt, sẽ không được thần linh phù hộ, anh không muốn trải qua cuộc hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn cùng em sao?"

Nghe nàng nói xong, vẻ mặt hung dữ của hắn dần dịu đi, hắn vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của nàng: “ Là do ta không tốt, là do ta ép em, chúng ta tháng này sẽ thành hôn, có được không em ? Từ giờ cho đến ngày chúng ta kết hôn ta sẽ ở cạnh em không rời."

Những ngày sau đó, hắn trông chừng nàng, không rời nàng nửa bước. Hàng đêm mỗi khi ngủ đều ôm chặt lấy nàng, giống như một đứa trẻ bảo vệ món đồ chơi yêu thích nhất của mình.

Mỗi sáng, sau khi đánh thức nàng bằng một nụ hôn, hắn sẽ tự tay nấu bữa sáng cho nàng, cho nàng ngồi trên đùi hắn cùng dùng bữa, rồi vòng tay ôm nàng, cùng nhau đi dạo trong vườn hoa.

Trong lòng nàng nóng như lửa đốt, hôn lễ của hai người đang đến gần, còn hắn thì ngày nào cũng dính lấy nàng, khiến nàng không thể tìm ra bất kỳ cơ hội nào trốn thoát để đi tìm hoàng tử.

Đêm đó, hắn ôm nàng cùng ngồi trên chiếc xích đu đầy hoa tử đằng thời niên thiếu hắn làm cho nàng. Gió đêm hè mang theo hương hoa thoang thoảng, trên trời lác đác những vì sao lấp lánh.

Còn nhớ lúc đó, khi cha ruột của nàng qua đời, mẹ kế ngày đêm hành hạ ngược đãi nàng, nàng buộc phải tỏ ra thân thiết với người anh kế mà nàng chưa bao giờ yêu quý này.

Nàng bắt đầu mỉm cười chào hắn, tặng hắn con búp bê do chính tay nàng tự may, thỉnh thoảng còn ôm hắn một chút.

Từ đó về sau, hắn không còn bắt nạt nàng nữa mà nâng niu nàng trong tay, coi nàng như trân bảo, chiếc xích đu này cũng là món quà hắn tặng nàng sau khi nàng tặng búp bê cho hắn.

Hắn khẽ thì thầm vào tai nàng: " Cinderella, em có muốn làm hoàng hậu không?"

Nàng cảm thấy kinh hãi, chẳng lẽ hắn đã sớm biết nàng cùng Hoàng tử có quan hệ, nên muốn thử nàng sao ?

Nàng đã nói dối hắn rằng: " Để trở thành hoàng hậu cần phải học rất nhiều quy tắc, em vẫn thích làm em gái của anh trai hơn."

Hắn không phát hiện ra sự giả dối của nàng, chỉ nhẹ nhàng hôn lên mí mắt của nàng rồi nói: “ Từ nhỏ em đã thích đến hoàng cung chơi, khi cha em còn tại thế, mỗi lần người vào cung, em đều đòi đi theo bằng được. Khi chúng ta còn nhỏ, chúng ta đã mấy lần cùng nhau tới hoàng cung tham dự vũ hội, em luôn là cô gái được các cậu bé khác mời nhảy nhiều nhất. Em chói mắt như thế, còn ta thì ngu ngốc thô tục như này. Ta khi đó vô cùng sợ hãi, sợ có một ngày em sẽ bị những người trong cung kia đoạt đi, vĩnh viễn sẽ không nhìn đến kẻ hèn kém như ta nữa.”

Sau khi nghe những lời tâm sự của hắn, nàng nghiến răng nghiến lợi nói. "Cho nên anh liền liên tiếp hãm hại em, khiến em từ thiên nga trắng biến thành con vịt xấu xí, nhốt em ở chỗ này, mười năm không cho phép em tham dự vũ hội????!"

Đôi mắt nàng đỏ hoe vì tức giận, nắm tay mềm mại của nàng đấm vào ngực hắn, cố gắng thoát khỏi vòng tay của hắn ta.

Hắn ôm chặt lấy nàng mặc nàng vùng vẫy trong tuyệt vọng, biến thái hôn lên cổ nàng nói: “ Cinderella, trước đây là ta không tốt, luôn muốn nhốt em vào thế giới chỉ có một mình ta. Nếu em thích hoàng cung, ta sẽ biến em thành hoàng hậu, mỗi ngày ở trong cung, có thể thường xuyên tham gia yến hội, nhưng chỉ có thể làm bạn nhảy của ta, vậy thì em có can tâm tình nguyện ở bên cạnh ta, yêu thương ta không."

Nàng im lặng đẩy hắn ta ra.

Sáng hôm sau, nàng đã tính toán kỹ lưỡng, quyết định đêm nay sẽ đánh thuốc mê anh kế, khiến hắn bất tỉnh, sau đó sẽ gọi bà tiên đỡ đầu giúp nàng chạy trốn vào hoàng cung.

Nàng vừa hạ quyết tâm liền nghe thấy dưới lầu có tiếng nói chuyện, nàng đi xuống cầu thang liền nhìn thấy anh kế cùng quản gia của hoàng thất đang nói chuyện trong đại sảnh. Vệ sĩ hoàng gia mặc áo giáp đứng sau ngài quản gia.

"Theo lệnh của Hoàng tử điện hạ tôn quý, tìm chủ nhân của chiếc giày thủy tinh này, mang về hoàng cung để cử hành hôn lễ."

Trên tay ngài quản gia đang cầm chiếc giày thuỷ tinh mà nàng làn rơi ở vũ hội ngày đó.

Mắt nàng sáng lên, vui vẻ tiến về phía trước muốn đi thử giày và nói với ngài quản gia rằng nàng chính là người mà Hoàng tử nhung nhớ.

Nhưng trước khi nàng cất tiếng, ngài quản gia liền hét lên đau đớn và ngã xuống đất.

Chiếc giày thủy tinh liền vỡ tan tành.

Không ai thấy rõ đã xảy ra chuyện gì, anh kế bình tĩnh đỡ ngài quản gia đang sợ hãi vì đã đập nát tín vật định tình của Hoàng tử điện hạ từ dưới đất dậy, thản nhiên nói: “Xem ra Hoàng tử điện hạ không tìm được người trong lòng nữa rồi.”

Nàng lập tức xoay người vén váy chạy lên căn gác má, nàng muốn đưa chiếc giày thủy tinh còn lại kia cho ngài quản gia trước khi họ rời đi, để họ đưa nàng trốn thoát khỏi nơi quỷ quái này.

Nàng lao vào căn gác mái đầy hoa hồng, lật tung viên gạch rỗng ra.

Nhưng ….bên trong …..trống rỗng...

Tại sao? Tại sao lại như vậy? Nàng không thể tin nổi, nhìn chằm chằm vào khoảng trống.

Tiếng cười lạnh lùng  của anh kế vang lên từ phía sau lưng nàng.

"Em gái thân yêu của ta, em đang tìm cái này à?"

Nàng đang ngồi xổm trên mặt đất liền quay đầu lại, nhìn thấy hắn nở nụ cười hung ác đi về phía nàng, hắn cầm chiếc giày thủy tinh mà bạn vô cùng trân trọng trên tay phải, nhẹ nhàng gõ vào lòng bàn tay trái của mình.

"Trả lại cho tôi! Nó là của tôi!" Nàng lao tới muốn giành ại chiếc giày thủy tinh của mình, nhưng hắn ta đã né được, khiến nàng ngã nhào xuống đất.

Hắn đưa cánh tay đang cầm chiếc dép pha lê ra khỏi cửa sổ của căn gác mái.

Nàng không muốn lãng phí thời gian ở đây nữa, cho dù không có chiếc dép giày thủy tinh này, chỉ cần nàng nói với quản gia hoàng thất một số chi tiết về buổi vũ hội, để ngài ấy đưa nàng trở lại hoàng cung, khi nàng gặp lại hoàng tử, nàng sẽ có cách để chàng nhận ra nàng là ai.

Nàng vội vàng chạy đến cửa gác xép, lo lắng giật mạnh tay nắm cửa nhưng dù thế nào thì cũng không mở được.

Cánh cửa đã bị khóa, nàng chưa bao giờ biết rằng, cánh cửa này còn có thể bị khóa.

Nàng đạp mạnh vào cửa hết lần này đến lần khác nhưng không mở ra được, giãy giụa một hồi cuối cùng nàng cũng tuyệt vọng.

Nàng quỳ xuống bên chân anh kế, ôm lấy chân hắn, nức nở cầu xin: " Để em đi, anh trai. Em chính là người đã khiêu vũ với Hoàng tử trong vũ hội đêm đó, chiếc giày thủy tinh đó là của em. Em yêu Hoàng tử, em muốn gặp chàng, muốn trở thành vợ của chàng ấy. Xin hãy nể tình chúng ta cùng nhau trưởng thành, để em đi đi. Sau này anh nhất định sẽ tìm được một người vợ thân phận cao quý và tốt hơn em gấp ngàn lần. Huhuhu .. . Xin anh, anh trai, xin anh cho em hồi cung với họ đi... Chúng ta ở bên nhau sẽ không hạnh phúc đâu."

Nàng khẩn thiết van xin, nhưng hắn vẫn như cũ giơ chiếc giày thủy tinh ra ngoài cửa sổ, yên lặng ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ.

“ Trước đây em nói rằng em thích ta, muốn ở bên ta mãi mãi là nói dối sao?” Hắn nhẹ giọng hỏi.

"Anh... anh là người anh trai mà em yêu quý nhất. Từ sau khi cha mất, anh là người thân nhất và đáng tin cậy nhất của em trên thế giới này. Sau này chúng ta sẽ là anh em tốt nhất, có được không?" Nàng ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt ngấn lệ, hy vọng sẽ thuyết phục được hắn.

Lúc này đầu óc hắn mới như hoạt động lại, hắn thu bàn tay đang chìa ra ngoài cửa sổ lại, đưa chiếc giày thủy tinh ra trước mặt nàng.

Nàng vui mừng khôn xiết, cho rằng cuối cùng hắn ta cũng đã hiểu ra, muốn cầm lấy chiếc giày thủy tinh, nhưng hắn ta lại giữ chặt chiếc giày, khiến nàng có cố gắng như thế nào cũng không rút ra được.

" Anh… anh buông ra, anh cầm chặt quá rồi….. Em lấy không được..."

"Ta không muốn làm anh trai em nữa." Hắn nhếch miệng cười nhìn nàng đang cố gắng lấy chiếc giày khỏi tay hắn, nghĩ rằng cuối cùng bản thân cũng có thể thoát khỏi hắn.

Hắn nói: " Ta muốn làm người đàn ông của em, muốn làm chồng của em. "

Hắn gạt bàn tay đang cố giằng lấy chiếc giày thủy tinh của nàng ra, đập chiếc giầy thủy tinh trên tay xuống bồn hoa khiến nó vỡ tan tành.

Nàng hoàn toàn suy sụp, đứng dậy và hét vào mặt hắn ta: "Đồ điên rồ ! Đồ ác độc ! Tôi chưa bao giờ thích anh, một khắc cũng không! Cả đời này, tôi chỉ yêu một mình Hoàng tử! Tôi hận anh! Tôi hận anh! Anh sẽ không bao giờ có được TÔI đâu!"

Nhân lúc hắn ta đang bàng hoàng, đau đớn vì những câu nói từ tận đáy lòng nàng, nàng đã đẩy hắn ta ra, chạy đến bên cửa sổ và nhảy xuống.

Căn gác mái ở tầng bốn, nếu nhảy xuống thì khả năng thương vong sẽ rất cao, nhưng đây là cơ hội cuối cùng để nàng thoát khỏi hắn, nàng không thể không dùng đến cách mạo hiểm này. Cho dù có chết, vẫn tốt hơn việc bị hắn vĩnh viễn giam cầm ở đây.

Nhưng điều mà nàng không ngờ tới là hắn ta cũng nhảy xuống theo nàng, nhân lúc đang rơi mà ôm chặt nàng vào trong lòng.

----- After Credit ------

Cả hai người cùng ngã trên cỏ, hắn ta ôm nàng trong lòng, nằm ở phía dưới, chịu hết mọi đau đớn. Còn nàng nằm trong vòng tay hắn, không hề hấn gì.

Cú ngã của hai người đã làm kinh động đến ngài quản gia và cận vệ hoàng gia. Quản gia đi được nửa đường, cân nhắc rất nhiều mới quyết định mang anh kế về cung chịu tội vì đã làm vỡ chiếc giày thủy tinh, không ngờ khi quay lại thì nhìn thấy cảnh tượng này.

Hắn ta ngã xuống đất máu chảy đầm đìa, nhưng vẫn sống chết giữ chặt cổ tay nàng trước mặt quân đội hoàng gia, buồn bã nói: "Cinderella, xin hãy cho ta thêm một cơ hội. Sau này ta sẽ không bao giờ nhốt em nữa... Ta sẽ học cách làm một người chồng tốt ... em đừng đi, có được không?"

Dù sao hai người cũng ngày đêm bên nhau, cùng nhau trưởng thành, nhìn thấy hắn như này, nàng không đành lòng, đỏ cả mắt.

[ Cốt truyện bắt đầu từ đây chia làm hai hướng:
Một là tuyến thâm độc : Cinderella sẽ tàn nhẫn bỏ rơi anh kế.
Hai là tuyến ngọt ngào chữa lành :  Cinderella chọn ở lại bên anh kế suốt đời.]

P/s : Chọn như nào đây ta ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro