Anh Kể Em Nghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu có một ngày em không thể ở bên anh nữa, anh sẽ làm sao? "

" Anh sẽ không để em rời đi đâu. "

Em đã từng hỏi tôi như thế.

Tôi cũng đã từng trả lời em như vậy.

Chúng ta gặp nhau vào một ngày giông gió mưa tầm tã. Tôi và em đều còn là những đứa trẻ ngờ nghệch, em nhỏ hơn tôi vài tuổi. Ấn tượng đầu tiên cũng không tốt lắm, tôi cảm thấy em rất ngốc, rất mít ướt đặc biệt ông già còn bắt tôi làm quen với em, thật đáng ghét.

" A! " Cậu bé ngã nhào xuống đất vì vấp phải góc bàn.

" Ôi! Em không sao chứ! " Mira hốt hoảng đỡ nó đứng lên còn tiện tay phủi đi bụi đất trên áo quần nó.

" Không, không sao... " Cậu bé ấy ngại ngùng lên tiếng, giọng nói lí nhí như tiếng muỗi kêu.

" Đúng là đồ yếu ớt. " Từ đằng xa có một bóng người đi đến, anh ta đeo một cái tai nghe đầy đinh tán, nét mặt ngạo mạn. Giọng nói mang đặc nét đặc trưng của trẻ con nhưng lại nói ra từ ngữ khó nghe.

" Laxus! " Gương mặt xinh đẹp của Mira nhăn nhó, cô lớn tiếng hét lên.

Người được gọi là Laxus quay mặt đi.

" Xin lỗi..." Cậu bé siết chặt góc áo, có thể gầy gò run lên từng cơn. Đôi con ngươi màu ngọc bích của cậu trở nên ảm đạm, sóng mũi cay xòe.

Mọi người lúc này cuống cuồng an ủi cậu bé. Laxus ngồi một đống ở đó, anh khoanh tay bực bội. Sao lại có một con người ngu ngốc thế này cơ chứ?

Năm lên 14.

Cái tuổi thiếu tràn ngập sức sống nhiệt huyết nhưng cũng là cái tuổi nghịch ngợm và ngu ngốc nhất. Tôi cùng ông già cãi nhau một trận rất lớn, hôm đó tôi đã rời đi, đi khỏi thị trấn nuôi tôi lớn lên và 'đại gia đình' Fairy Tail.

Em níu tay tôi lại, vẫn dùng cái dáng vẻ đầy sợ sệt kia em nói:

" Cho tôi đi với anh. "

Không có lấy một tia do dự, trong mắt là sự kiên định không gì sánh bằng. Tôi không biết vì sao em lại chọn đi theo tôi, tôi chỉ nhớ lúc đó mình đã rất vui mừng. Tôi muốn ôm chặt lấy em rồi nói cám ơn em nhưng cuối cùng tôi vẫn không làm được, tôi ngại.

Em chủ động đến tìm tôi, em hi vọng tôi cho em một buổi đi chơi. Một điều rất đơn giản và dễ hiểu nhưng khi ấy trong đầu tôi nào có để tâm đến, tôi đã bỏ qua lời gợi ý của em. Để rồi sau này nghĩ lại tôi mới nhận ra, có lẽ em đã có tình cảm với tôi từ đó hoặc thậm chí trước đó.

" Tôi nói rồi, tôi chắc chắn sẽ đi khỏi nơi này. Cậu đã nói sẽ đi cùng tôi, cậu hối hận sao? " Laxus siết chặt tay, một cảm xúc đắng nghét dâng trào nơi lồng ngực trái.

" Không phải! Tôi, tôi chỉ muốn cùng anh đi chơi một buổi thôi, được không? " Cậu khẩn trương đến mức hai tay xoắn vào nhau, nói năng lộn xộn.

Anh bất ngờ, ngạc nhiên nhìn cậu, có hơi hoang mang nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.

" Câu... Được thôi. " Lời từ chối đã lên đến đầu lưỡi không biết sao lại bị thay đổi, Laxus lúng túng ho vài tiếng.

Freed nhẹ nâng khóe môi, đôi mắt xanh ngọc của cậu trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết, hơn cả vì sao sáng nhất trên bầu trời đêm và dịu dàng như dòng nước. Suối tóc dài đến chiếc eo thon đùa giỡn cùng cơn gió, cậu dùng bàn tay thon dài vuốt phần tóc tán loạn ra sau vành tai.

" Cám ơn anh. "

Dưới ánh dương ấm áp kia cậu tựa như một thiên thần, lỗ tai Laxus ửng đỏ, có một hạt giống chậm rãi nảy nở trong anh, chậm đến mức anh không hề phát giác mà đợi đến khi anh nhận ra, đã không còn cách nào buông bỏ.

Tôi là người xấu xa, tôi đưa em vào con đường phản bội đầy tội lỗi. Hơn một lần tôi muốn đưa em về nhưng tôi không dám, tôi không thích cảm giác xa em. Tôi nghĩ vì có em ở cạnh đã trở thành thói quen, tôi căn bản không nghĩ đến bản thân đã động tâm rồi.

Tôi không giỏi biểu đạt cảm xúc, cũng rất khó giao tiếp. Lúc nào trên mặt cũng mang vẻ khó chịu giống như cả thế giới đều mắc nợ tôi. Thật ra từng có người, đúng hơn là rất nhiều người muốn làm quen với tôi.

Nhưng đến cuối cùng họ đều sợ hãi rời đi, họ sợ hãi cái bản tính máu lạnh cùng ích kỉ của tôi. Dần dần tại nơi tôi đứng cũng chỉ có một mình tôi đơn độc, và tôi mang lên cái vỏ ốc tách biệt khỏi xã hội.

Liệu em sẽ như họ sao?

" Đừng nhìn! "

Quần áo nhuộm sắc đỏ, trên mặt là vết máu tanh tưởi, anh không khác gì tu la vũng vẫy nơi địa ngục.

Laxus chật vật lau đi vết máu, nhưng càng lau mọi thứ càng dây ra nhiều hơn. Anh tức giận nhưng càng nhiều là bất lực, anh không muốn người duy nhất chịu bên anh cũng rời đi.

Anh sợ cậu ấy sẽ dùng ánh mắt khiếp sợ đối diện với anh, vội vàng chạy đi, cậu sẽ như họ, sẽ bỏ rơi anh.

" Chuyện gì đã xảy ra? Anh có bị thương không? Đau lắm sao? Không được, sẽ để lại sẹo mất. "

Laxus rơi vào trầm mặc, anh vừa sung sướng lại vừa cảm thấy tội lỗi. Cậu cuống cuồng xem xét cả người anh mà chẳng đoái hoài gì đến thi thể tàn tạ phía sau. Anh nhẹ nhàng chạm vào gò má cậu, lần đầu tiên lộ ra ánh mắt dịu dàng.

" Không sao đâu. "

Dòng cảm xúc ấm áp hòa vào từng mạch máu đi khắp cơ thể, lần đầu tiên tôi đặt chân đến vùng đất mang tên 'ái tình'. Rất dễ chịu, tôi chỉ muốn siết chặt lấy nó, giữ nó mãi mãi trong lòng.

Em đã trở thành kẻ trộm.

Năm 16 tuổi.

Một kế hoạch điên rồ được nhen nhóm lên, rực cháy hơn cả ngọn lửa cuồng dại nhất. Tôi muốn có nó, tôi muốn chiếm lấy cái hội Fairy Tail, tôi sẽ đứng trên tất cả và rồi để xem còn có ai dám khinh thường tôi nữa không.

Như một lời nguyền cấu rỉa linh hồn tôi ngày qua ngày qua ngày, trái tim dần nhỏ đi, đến mức chỉ có thể chứa quyền lực và địa vị chẳng còn thêm vị trí cho bất cứ thứ gì khác nữa, kể cả em. Em, sẽ là quân cờ của tôi, tôi sẵn sàng cho việc hi sinh em, tôi nghĩ thế.

Và tôi đã sai.

Sai lầm trầm trọng.

Chỉ thiếu một chút nữa thôi Mira đã giết em, nếu cô ta không kịp thức tỉnh có lẽ thứ tôi nhận được chính là thi thể lạnh như băng của em.

Tôi chán ghét nó, sự sợ hãi chết tiệt. Nhưng không thể chối bỏ, run sợ, trống rỗng. Có thể chiếm được Fairy Tail thì thế nào? Không có em, dường như đều thành vô nghĩa.

Thì ra, quả tim thật sự của tôi đã bị em trộm mất.

Ba tháng sau, tôi và em cùng về hội dưới sự tha thứ và hân hoan của bạn bè.

Nhìn em cười nhẹ nhõm, tôi rất hối hận. Đáng lẽ tôi không nên ngu ngốc đánh mất lí trí thì có lẽ em đã không cần sống những ngày cực khổ lang bạt đó, cũng không cần gánh chịu vết thương nặng nề như hiện tại.

Tôi hứa, đó là lần đầu và cũng sẽ là lần cuối.

Năm 17 tuổi.

Giá lạnh phủ kín thị trấn Magnolia, hôm nay là ngày sinh nhật em, trời rơi nhiều tuyết lắm.

Em nói lúc em được sinh ra cũng vậy, ngoài trời là một màu trắng xóa.

Vừa thuần khiết lại vừa như tang lễ.

Thổi tắt đi ngọn nến trên bánh gato, đột nhiên tôi phát hiện làn da em ngày càng tái nhợt.

Năm 18 tuổi.

Sinh nhật tôi em đã dành cho tôi một bất ngờ.

" Chúc mừng sinh nhật. "

" Cám ơn cậu "

Cơn gió đầu xuân mơn trớn mái tóc của cậu trai đối diện anh. Lúc này đây nhìn cậu gầy yếu vô cùng, như thể chỉ một cái đụng nhẹ nào đó thôi cũng khiến cậu gục ngã.

" Chúng ta quen biết nhau năm năm rồi, thời gian trôi thật nhanh quá. "

" Đúng là nhanh thật. "

Anh gật đầu, hình như đang nhớ về việc gì đó vui vẻ làm anh bật cười thành tiếng.

" Mới ngày nào cậu còn bị tôi dọa đến khóc giờ đã gan dạ hơn nhiều rồi. "

Cậu cũng nở nụ cười, nhưng trông thật chua xót.

" Tôi, tôi sẽ không quen cô gái nào khác. "

" Cậu biết đùa rồi sao. "

Cậu mạnh mẽ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh, anh có cảm giác như bị hút sâu vào đôi mắt cậu vậy.

" Anh có biết vì sao lúc nhỏ tôi rất tự ti không? "

Anh lắc đầu.

" Là vì tôi khác người, trời sinh tôi ra nhưng tình cảm lại để tôi tự quyết định. "

Lông mày của Laxus chau lại, anh hình như đã nghĩ ra gì đó.

" Tôi thật ra là đồng tính, tôi thích người cùng giới tính với mình, tôi thích con trai."

Cậu dừng một chút, hít sâu vào một hơi như tiếp thêm can đảm.

" Và thật tệ khi trùng hợp người em yêu, lại là anh. "

" Anh có sợ không? "

Anh có sợ không sao?

Cậu một thân đơn bạc đứng giữa gió lạnh, thoáng nhìn chẳng có gì nhưng nhìn kĩ lại cậu đang run lên, đầu mũi ửng đỏ, quang mang trong mắt dần ảm đạm. Bất chợt, Laxus muốn hỏi cậu có lạnh hay không.

Rất muốn sưởi ấm cho cậu, thử vuốt ve mái tóc kia.

Muốn trên môi cậu là nụ cười vui vẻ, mang đến cho cậu những gì cậu muốn có và đau như xé lòng khi cậu rơi lệ.

Thứ đó gọi là gì?

" Thật xin lỗi. "

Môi dưới cậu bị cắn rách, rướm máu đỏ. Hình ảnh trước mắt cậu nhòe đi nhưng cậu vẫn cố sức nhìn thật rõ bóng hình Laxus, như muốn khắc sâu vào tận tâm can.

Tham lam người đàn ông này một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa.

" Đừng khóc. "

Đột ngột rơi vào cái ôm ấm áp, cậu dại ra. Hai tay cứng đờ không biết nên đặt vào đâu, mùi hương nam tính xộc thẳng vào mũi cậu.

" Đừng khóc, vì tôi sẽ đau. "

Bàn tay thô ráp của anh xoa đầu cậu rồi nhẹ vuốt ve đuôi mắt ẩm ướt. Anh khẽ cúi người, đôi môi mềm mại chạm vào nhau giữa đêm lạnh mà nóng bỏng chết người, chiếc lưỡi vụng về quấn quít đối phương, mò mẫm mọi ngóc ngách. Hương vị cả hai hòa quyện vào nhau như chất kích thích đê mê tiếng thở dốc rên rỉ như xúi giục dục vọng mau chiếm lấy tâm trí.

Hai gã đàn ông ghì chặt lấy nhau bỏ quên cả hiện tại bỏ quên cả tương lai.

Tàn thuốc rơi xuống mặt đất lạnh lẽo, khói trắng như nén hương phiêu lãng giữ đêm đen ma quỷ. Tôi mỉm cười hạnh phúc, tự hỏi liệu em có còn nhớ năm tháng đẹp đẽ đó.

Từ việc nhỏ nhặt như cùng ăn một bữa cơm, ôm nhau chìm vào giấc nồng tỉnh giấc thấy đối phương đầu tiên, đến việc chiến đấu bên nhau mạng sống gắn liền. Sau lưng tôi giao cho em, mà sau lưng em chính là tôi.

Có những khi hai ta mệt mỏi gục xuống bãi cỏ xanh ngát, ngắm nhìn trời đêm lấp lánh. Có khi in lại dấu chân trên bờ biển xa xôi, lại có khi em tựa đầu vào vai tôi thiếp đi.

" Những món này đều là anh tự làm đó! "

Nhìn biểu cảm của anh là đủ biết anh có bao nhiêu kiêu ngạo rồi. Cậu rất mong chờ gắp một đũa, nhưng vừa cho vào miệng nụ cười của cậu đã cứng ngắc lại.

" Dở? "

" Không, không, ăn ngon lắm. "

Cậu tự nhiên ăn sạch sẽ còn gắp thêm nữa, Laxus vội thử một miếng, anh không hề nể mặt mà phun thẳng ra ngoài.

" Em đừng ăn nữa, mặn chết mất. "

" Nhưng đây là anh làm cho em. "

Cậu bĩu môi, luyến tiếc nhìn đống đồ hắc ám trên bàn.

" Sau này anh sẽ làm cho em cả đời mà. "

Cả đời là một khoảng thời gian rất dài.

Yêu nhau cả đời, bên nhau cả đời, hạnh phúc cả đời... Biết bao lời hứa cả đời nhưng rồi có mấy ai làm được?

Tôi cười mà còn khó coi hơn cả khóc, lại rút thêm một điếu nữa, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là cất vào. Em không thích tôi hút thuốc vì nó có hại cho sức khỏe rất nhiều. Tôi cũng cố gắng bỏ rồi nhưng không thể nên đành len lén hút.

Vì việc đó mà em giận tôi rất lâu, có dụ thế nào cũng không được. Cuối cùng thỏa thuận một tuần chỉ hút hai điếu em mới chịu nguôi giận. Em làm thế là vì tốt cho tôi, tôi biết nên tôi không trách em.

Em luôn quan tâm đến tôi từ việc nhỏ nhặt nhất.

Năm 20 tuổi.

Lần đầu tiên đôi ta hòa mình vào dục vọng, thân thể trần trũi của em nằm dưới thân tôi rên rỉ từng tiếng mê người.

Có sung sướng, có sợ hãi, có lo lắng và cũng có hạnh phúc.

Em thật sự đã là của tôi, chỉ có thể của mình tôi.

Năm 23 tuổi.

Dạo gần đây sức khỏe em không ổn lắm, tôi muốn đưa em đi kiểm tra nhưng em lại từ chối. Em nói đó là cảm mạo bình thường mà thôi, nhưng tôi biết không phải vì tôi nhìn thấy máu chảy khỏi khóe miệng em.

Em bị ốm nặng phải nhập viện.

Nhìn em ho khan mà tôi đau đớn vô cùng, tôi đã ước giá như người nằm ấy là tôi chứ không phải em, để tôi thay em gánh chịu cơn bệnh này đi.

Dù đã được chăm sóc trị liệu nhưng bệnh tình của em ngày càng nặng. Nặng tới mức em nôn ra máu tươi, ăn uống không nổi phải truyền dịch, sức lực đi lại càng không có.

Nhưng tôi tin rằng em sẽ khỏe lại.

Em sẽ khỏe lại mà đúng không?

Năm 24 tuổi.

Mỗi một ngày trôi qua là lưỡi hái từ thần càng kề gần em hơn. Làn da em tái nhợt hơn cả Juvia, gò má hóp vào trong, em không cử động nổi nữa, nói năng cũng khó khăn. Tôi không thể làm gì cho em, tôi chỉ biết nhìn em chậm rãi úa tàn, nhìn người tôi thương yêu nhất trút bỏ sinh mệnh trước mặt tôi.

Bác sĩ nói em cần phẫu thuật, ông không nói mọi chuyện rồi sẽ ổn.

" Nếu có một ngày, em, em không thể bên anh nữa... Anh, anh sẽ làm sao? "

Em nằm thoi thóp trên giường bệnh, thở ống oxi nhưng vẫn cố gắng nói rõ từng chữ. Anh xoa đầu em, cúi người đặt lên trán em một nụ hôn nhưng không trả lời.

Thời gian chậm rãi trôi qua, mỗi giây đều khiến anh khổ sở vô cùng.

Nhiều tiếng sau bác sĩ và đội ngũ của mình ra khỏi phòng, họ lần lượt cởi mũ ra và cúi gập người.

Cả thế giới của anh bỗng chốc sụp đổ đi.

Anh gào từng tiếng như muốn xé nát cổ họng, cả hành lang vang vọng tên cậu một cách thê lương.

Không ai đáp lại anh, không phải không muốn mà là vì không thể.

Em chưa từng muốn xa anh nhưng không thể tiếp tục bên anh nữa.

Lệ nóng tuôn trào, anh bất lực quỳ xuống. Đớn đau đến nỗi chẳng thể thốt nên tiếng nào nữa, lồng ngực như bị gì đó đè nén.

Người đàn ông mạnh mẽ ấy đã khóc, khóc như một đứa trẻ.

Vì anh ta mất đi người anh ta thương nhất rồi.

Sẽ không còn ai nói yêu anh mỗi sớm, sẽ không còn ai cố gắng ăn những món mặn chát mà anh nấu.

Giọng nói ấy sao anh có thể nghe lần nữa đây? Cử chỉ ngọt ngào ấy sao anh có thể cảm nhận lần nữa đây?

Không thể nào nữa.

" Anh sẽ đau, anh đau lắm anh đau lắm! "

Giờ thì anh trả lời em đây, em có nghe thấy không?

00:00

" Chúc mừng sinh nhật. "

Âm dương cách biệt.

Năm 25 tuổi.

Em mất vì một căn bệnh nan y.

Tiếng khóc lóc thảm thương vang lên khắp nghĩa trang.

Ngón tay chai sạn của tôi nhẹ nhàng vuốt ve di ảnh của em. Trong bức hình ấy em vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, vẫn khiến trái tim tôi xuyến xao như năm nào.

12 năm bên nhau, chưa là cả đời, chưa đủ.

Thời gian sẽ làm tôi quên đi em sao.

Đôi cánh dập dờn bay quanh người đàn ông kia, con bướm màu xanh kì lạ cứ như muốn nói gì đấy.

Nó nhẹ nhàng bay lướt qua mặt anh như trao tặng anh một nụ hôn.

Nó dừng lại trước mặt anh như muốn ngắm nhìn hình dáng anh thật kĩ, như muốn khắc sâu vào tận tâm can...

Năm 30 tuổi.

Nghĩa trang hình như lại nhiều thêm một con hồ điệp cánh vàng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro