Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
.
Hôm nay Thành Phố Seoul có vẻ như đông đúc hơn mọi ngày rất nhiều
Đa số là các học sinh nữ , họ đứng trước một cái màng hình to được đặt cao ngất trên tòa nhà truyền hình .

-" một tin tức chấn động của thế giới âm nhạc hiện nay , hôm qua ca sĩ Ngô Thế Huân đã từ bỏ ngành giải trí cũng như là một ca sĩ mới nổi dù chỉ được ra mắt chưa đến 2 năm , đây cũng là tin tức có trong hôm nay ".

Tin tức được lang truyền ra khắp thành phố Seoul , các Fan cuồng của anh cũng bức xúc trước tin này

Tại Ngô gia

-" Cái thằng con bất hiếu này không biết nó đang nghĩ cái gì ". Ba hắn vừa xem tin tức xong cũng không khỏi bực tức

-" Ba con về rồi ". Thế Huân mệt mỏi đi đến ghế sofa thản nhiên ngồi xuống như không có chuyện gì xảy ra

-" Con có vẻ chưa xem tin tức ?". Ông tỏ vẻ hàm ý, muốn anh nhận ra

-" Con biết rồi , con muốn nghĩ ngơi chỉ có vậy ". Hắn đang nói dối thật ra hắn đang có âm mưu với Bạch Hiền vì chuyện anh nhất quyết bắt Bạch Hiền về không lọt ra bên ngoài nên chỉ có thể từ bỏ hào quang trên sân khấu để có được cậu .

-" Ba cũng không trách mày về việc từ bỏ sân khấu nhưng đừng dính đến công việc của ba là được , rất phiền ".

Phác Gia

Sáng sớm Bạch Hiền đã thức từ lâu cũng nghe được tin của hắn , cậu cũng không quan tâm lắm vì cậu đã không còn làm Stylist cho hắn nữa .

Cậu đang loay hoay trong bếp làm đồ ăn sáng lúc đó Xán Liệt và ông Phác cùng đi xuống .

-" Hôm nay em làm món gì thế ? ". Anh đến gần ôm lấy eo cậu từ phía sau đặc cằm lên vai cậu ôn nhu hỏi .

-" Sáng sớm đừng làm ta nổi da gà ". Ông Phác thấy hai người tình tứ mà lên tiếng rồi cầm tờ báo lên chăm chú đọc

-" A dạ con xin lỗi ". Xán Liệt nói rồi mỉm cười vậy là cuối cùng ông cũng để anh và cậu bên nhau .

Trong bàn ăn có thể nói là đã nói chuyện vui vẻ với nhau rất nhiều . Anh đã kể rất nhiều điều tốt về cậu làm ba anh đau cả đầu.

Ăn xong ông Phác trở về vẻ mặt lạnh lùng ban đầu đứng dậy nói

-" Bạch Hiền kể từ hôm nay con khi ra đường cẩn thận một chút ". Nói xong ông xoay người đi mất

Một cảm giác bất an khó tả

.
.
.
.
.
.
.
Buổi chiều cậu đi ra ngoài mua ít đồ ăn về nấu cho ông Phác và Xán Liệt

Trên tay cậu cằm bao nhiêu là thứ , hôm nay chắt chắn cậu sẽ nấu thật nhiều món cho "gia đình"
Cậu đang vui vẻ suy nghĩ từ đâu có một cậu bé ăn mặt có thể nói là rách rưới trên tay cầm một giỏ kẹo chạy lại nắm lấy tay áo cậu

-" Anh ơi giúp em , mua một ít kẹo có được không ? " khuông mặt bé nhơ nhuốc van xin cậu

-" À được ". Cậu nhìn cậu bé với ánh mắt trìu mến
Cậu bé lấy một viên kẹo nhỏ đưa ra trước mặt rồi nói với cậu

-" Anh ăn đi viên kẹo này coi như em tặng anh "
Cậu đưa viên kẹo vào miệng mà không hề nghi ngờ gì , chợt cậu nhóc chạy đi mất
-" Này nhóc không bán kẹo sao ? ".
Lúc này cậu chẳng hiểu gì nhưng vừa định rời khỏi thì đầu cậu quay mồng mồng rồi ngất xỉu . Cậu đâu biết rằng viên kẹo đó có thuốc ngủ
Cậu nằm bất động trên nền gạch , rồi từ đâu có một người bế cậu rời khỏi

-" Bạch Hiền chào em ". Nói rồi hắn đưa cậu vào chiếc xe hơi màu đen không có biễn số .

Đêm xuống Xán Liệt đi làm về , ba anh cũng vậy .

-" Bạch Hiền anh với ba về rồi ". Hắn cởi giày đi vào nhà

-"......." Im lặng

Anh đi lên phòng mở cửa ra ngoài nhóc Bun đang còn ngủ thì không thấy bóng dáng Bạch Hiền đâu

-" Đã tối rồi không biết còn đi đâu ". Anh bắt đầu lo lắng liền gọi điện cho cậu

Reng ~ reng

Điện thoại vang lên ngay cái ghế sofa gần đó
-" Điện thoại cũng bỏ quên".

-" Xán Liệt có chuyện gì ". Ông Phác thấy mặt cậu có vẻ lo lắng liền hỏi .

-" Ba ! Con không thấy Bạch hiền đâu , đã tối thế này ".

Ngô gia
Hiện tại ba của Thế Huân đi công tác bên Nhật 1 tháng nên chỉ có hắn và ..... Bạch Hiền ở đây

Cậu được nằm trên một chiếc giường kingsize cở lớn màu xanh biển nhạc , tay bị trói lại bằng vải mềm , cậu chỉ mặt mỗi cái áo sơ mi trắng của hắn
Cậu tỉnh từ lúc nào liền la toáng ầm ĩ
-" Thả ra .... đồ tồi .... thả ra ".
Thế Huân nghe tiếng hét của cậu liền chạy lên .
Hắn đến bên giường đè lên người cậu
-" Bạch Hiền em đã tỉnh? ". Hắn vuốt ve gương mặt cậu
Giọng nói này khá quen nhưng cậu thật sự chả nhớ gì . Hắn gỡ phắt cái khăn che mắt của cậu

-" Thì ra là anh , thả tôi ra ... sao anh lại bắt tôi ? ". Cậu cố vùng vẩy

-" Vì cậu là của tôi ". Hắn trả lời một cách không kiên dè

-" Tôi không phải của anh ... tôi là của Xán Liệt ".
Xán Liệt, lại là tên đó , lúc nào cũng là Xán Liệt xen giữa hắn và cậu

-" Cậu im đi , cậu chỉ có thể ở bên tôi , mãi là người của Ngô Thế Huân này , không cho rời nữa bước ". Hắn đe dọa một lần cởi từng cúc áo

-" Đừng .... !".

Trở lại Phác gia

-" Alo có chuyện gì ? ". Đầu dây bên kia nghi vấn hỏi .

-" Lộc Hàm , Bạch Hiền giờ này vẫn chưa về tớ rất lo ".

-" Xán Liệt bình tĩnh tớ qua đó ngay bây giờ " . Nói xong Lộc Hàm cúp máy .

-" Bạch Hiền .... em đang ở đâu ? ".
End chap 31
Lâu rồi bây giờ mới ra chap mới :v . Au bất tài quá mà :v
Lí do vì bệnh lười tái phát và vì bài học quá nhiều
Ahiuhiu các Thánh thông xì cảm cho Au :v
Ah Hê hê
Hết rồi




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro