Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng tắm

Những hơi nước bốc lên càng làm cho căn phòng thêm mờ ảo , hắn điên cuồng đưa cự vật ấm nóng của mình chờ nơi nhỏ bé của cậu phát dục

Bạch Hiền đau đớn rên rỉ , nơi đó bị Thế Huân đâm thọc đến phát khóc vết thương cũ chưa lành vết thương mới lại tới .
Xán Liệt hắn như con dã thú ra vào trong cậu , hắn muốn những dấu vết của Thế Huân phai đi theo dòng nước . Bạch Hiền là của Xán Liệt ,mãi mãi là như thế , ai cả gan dám đụng đến cậu thì chờ chết đi là vừa

-" Bạch Hiền cố gắng sẽ hết đau ". Hắn nâng eo cậu lên cho cậu dựa lưng vào vách tường lạnh ngắt

-" Aa.... Xán Liệt ... cứ làm những gì anh muốn .... để có thể xóa đi dấu vết của tên kia ". Đôi mắt cậu mờ ảo nhìn hắn trong màn sương

-" Được , anh sẽ không làm em đau ". Hắn ôn nhu rồi hôn môi cậu , cái lưỡi ẩm ướt điên cuồng mút lấy môi dưới của cậu rồi nhẹ nhàng đưa vào bên trong nút lấy cái lưỡi ngọt ngào của cậu

-" Ưm... "

Sau một hồi làm sạch thân thể cậu , hắn đưa cậu lên giường đắp chăn thật kĩ càng

-" Bạch Hiền em mệt rồi nghỉ ngơi đi , để nhóc Bun anh chăm cho ". Hắn vuốt ve mái tóc rối của cậu chuẩn bị bước ra
Anh vừa xoay đi cậu liền nắm lấy tay anh .

-" Xán Liệt ..... Em yêu anh ". Đôi mắt sâu thẳm của cậu nhìn vào anh
-" Anh cũng vậy ..... yêu em ". Anh hôn lên trán láng bóng của cậu rồi ra ngoài

Ở dưới nhà mọi người đứng ngồi không yên
Khi anh đi xuống thì
-" Bạch Hiền sao rồi ".
-"Cũng đã trễ mọi người về đi ". Anh lạnh lùng nói .

-"Ba nghĩ gia đình ta nên ra nước ngoài sinh sống , ở đây chỉ thêm phiền phức " .

-" Chuyện đó tính sau đi con mệt rồi " . Nói xong thì ai nấy cũng thở dài rồi về phòng chỉ còn Lộc Hàm .

-" Tại sao cậu lại chưa về ? " . Hắn lại lạnh lùng hỏi cậu

-" Cậu sẽ đi ra nước ngoài thật sao ? " Lộc Hàm trên gương mặt lộ ra vẻ buồn bã hỏi anh

-" Cậu buồn ? " .

-" À không , tớ về đây ". Cậu cầm balo rồi đi mất
Sáng hôm sau

Tại phòng làm việc của Xán Liệt
-" Dạ thưa ngài Tổng vé máy bay đã chuẩn bị xong " .
-" Được cô có thể ra ngoài rồi ". Anh cầm vé máy bay trên tay nhìn nó rồi bỗng cửa lại lần nữa mở ra

-" Xán Liệt ". Là Lộc Hàm

-" Cậu đến đây có việc gì ? ".

-" A !!! Nghe bảo cậu chuẩn bị ra nước ngoài sống rồi mở công ty ở bên đó? " . Lộc Hàm hỏi

-" Đúng vậy " . Anh vừa xem tập hồ sơ vừa nói chuyện với Lộc Hàm

-" Cậu tại sao lại lành lùng như vậy ? Cậu có ..... thể .... vì tớ .... mà ở lại " . Cậu ấp úng hỏi anh

-" Vì cậu ? Tại sao phải vì cậu ? Trả trách tớ với cậu chỉ là bạn ".

Chỉ một lời nói như nhát dao đam qua trái tim cậu

-" Cậu đâu biết tớ đâu xem cậu là bạn từ khi cái ngày cậu giúp tớ bao nhiêu thứ cũng đủ làm tớ yêu cậu " . Lộc Hàm nước mắt rơi lả chả

-" Cậu đang nói gì thế hả ? " . Anh ngạc nhiên nhìn cậu .

Bên ngoài Bạch Hiền đang chuẩn bị vặng nắm cửa vào trong thì nghe cuộc nói chuyện của hai người

-" MÌNH YÊU CẬU LÀ MÌNH YÊU CẬU ĐÓ CẬU NGHE RÕ CHƯA ! "
Xán Liệt chưa nói một câu nào thì Lộc Hàm lao về phía cửa chạy đi thì vô tình đụng trúng Bạch Hiền

-" A..... " . Cậu té nhào xuống đập đầu vào cạnh tường

-" Tôi...... tôi xin lỗi ". Lộc Hàm hoãn hốt nói được một câu rồi chạy mất .

-" Xán Liệt "
-" Bạch Hiền em đến đây có chuyện gì ? " . Anh bỏ tập hồ sơ đến bên ôm cậu

-" A ! Em chỉ đến để hỏi anh có thể xong việc đi ăn trưa với em ? ".
-" Được chứ , đầu của em bị sao vậy ".

-" Em không sao chỉ là lỡ đụng tường thôi ". Cậu cười

Bỗng anh nâng cằm cậu lên

-" Bà xã à hôm nay em quyến rũ thật đấy ".
-" Ưm...... ưm.... đang ở công ty đấy ".
Cậu vội đẩy anh ra mặt đỏ cả lên
-" Ha ha ha em thật đáng yêu ".

Quán Bar

Lộc Hàm ngồi uống rượu một mình kế bên cậu từ khi nào Thế Huân đã ngồi ở đó

-" Thất tình à ? Tại sao lại uống nhiều như thế ? ".

-" Không phải việc của anh , cút đi ". Nói rồi cậu lại uống tiếp

-" Chi bằng uống chung với tôi đi ". Hắn đưa li rượu ra ý chỉ muốn cạn li

Khi Lộc Hàm đang uống rượu thì hắn mãi mê nhìn bờ môi căng mọng của cậu từng ngụm uống rượu
Cơ thể hắn như dần nóng lên liền kéo cậu lại hôn cuồng nhiệt

-" Ưm..... ưm.... a... buông ". Cậu vùng vẫy hắn càng động tâm ôm chặt cậu hơn
[NỘI TÂM] Thế Huân

-" Bờ môi của cậu ta quá gợi cảm làm mình không thể dứt ra được , mùi vị tuyệt đến nỗi không muốn chia sẽ cho ai khác "
 
-" Tối muốn nếm hương vị của cậu " . Hắn cười mỉa kéo cậu đi

-" Này đồ điên , buông ra , anh nói cái quần gì thế hả .... A ... buông tôi ra ".

-" Cậu câu dẫn tôi bây giờ lại kêu buông ra , hahaha trễ quá rồi ".

Trong hầm đậu xe

-" Ây da ... anh dám ném tôi như thế hả ".

Định ngồi dậy thị bị hắn đè xuống

-" Anh.....anh...anh định làm gì ? " . Cậu hoãn sợ nhìn hắn

-" Đương nhiên là ăn cậu rồi " .
END CHAP
Xin chào mấy thím của tuôi :v sau bao ngày lười như con heo thì ta đã ra chap mới rồi đây hú hú :3 v: . Có vẻ lâu ngày rồi không viết chuyện thì tay nghề như phưn ấy :v
Có gì sai sót hay góp ý thì Cờ Mờ Tờ ở dưới nghen :3
Hẹn gặp ở Chap sau nhớ
YÊUUUUU EMMMMMM 💓💓🌸🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro