Chương 2 : trọng sinh trở lại lúc cô gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tỉnh dậy thấy mình nằm trên chiếc giường của mình cảm thấy đau đầu có chút đau : không phải cô đã chết rồi sao?  Sao bây giờ cô lại ngồi ở đây?  Rất nhiều câu hỏi cô muốn nói giải đáp nhưng lại không có câu trả lời.

Bỗng ngoài cửa van lên tiếng gõ cửa " tiểu Tinh dậy chưa " mẹ cô đứng ngoài cửa gọi cô .

Là mẹ , mẹ của cô bất giác nước mắt cô lại rơi , những kí ức lại ùa về . cô đang trong nổi đau thương thì tiếng gọi của mẹ cô lại van lên lần nữa, làm cô trở về lại với hiện tại cô khẽ khàng trả lời :" con dậy rồi, lát nữa con sẽ xuống sau"

Nói rồi cô chạy vào nhà vệ sinh nhìn mình trong gương, cô trọng sinh rồi sao?  Bỗng dưng cô cảm thấy may mắn vì mình đã trọng sinh trở lại lúc cô học đại học.

Cô làm vệ sinh cá nhân xong thì tìm điện thoại xem thử hôm nay là ngày mấy , nhìn vào màn hình hiển thị 8:00
Ngày 17 tháng 12 năm 20xx thấy ngày giờ thì cô xác định đây không phải là ảo giác. Cô lại tìm đến ghi chú trong điện thoại nhìn xem hôm nay có sự kiện gì không, vì đây là thói quen của cô từ trước đến nay.

Nhìn vào ghi chú hôm nay 8:30 cô cùng Lưu Mễ có hẹ ở quán cafe , sau đó thì đi dạo phố. Chiều đến cô có một buổi họp mặt câu lạc bộ trong trường lúc 6:30 , đó là lịch trình hôm nay của cô .

Cô đến tủ quần áo chọn cho mình một bộ váy liền áo màu xanh nhạt , lại tôn lên nét thành thục nhưng không kém phần tươi trẻ, thay xong quần áo thì cô đi xuống lầu đã thấy ba mẹ và anh trai ngồi ở bàn ăn đợi mình.

Cô đi đến bàn ăn chào ba mẹ cùng với anh trai. Anh thấy cô thì lập tức trêu chọc :"Tiểu Tinh hôm nay cùng chàng trai nào đi xem mặt mà lại ăn mặc thục nữ vậy ? ".

Cô chỉ cười đáp lại anh : " em gái anh rất thương yêu anh trai nên chuẩn bị trên đường đi tìm chị dâu cho mình ,  sợ ai đó sẽ bị ế đến già "

" vậy thì cảm ơn em trước, nhớ tìm người thích hợp với anh chút nha " anh cười nói .

Ăn xong, cô để anh trai Thẩm Dĩ Hà đưa đi đến điểm hẹn .

"Mễ mễ " thấy bạn thân đã lâu không gặp cô chạy đến liền ôm chầm lấy .

Nhớ đời trước, Lưu Mễ là người bạn duy nhất không bỏ rơi cô khi cô bị chủ nợ tìm tới cửa. Nhưng chỉ vì giúp cô mà cô ấy cũng phải chịu bị người thân xa lánh . vậy nên ông trời cho cô có thể trọng sinh trở về, cô nhất định sẽ không để những điều đó phát sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trinh