Tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungyoun nhớ lại lần đầu tiên gặp anh. Ánh mắt ôn nhu, nụ cười hiền lành đó cứ nhẹ nhàng in sâu vào tâm trí cậu.

Ngồi lặng lẽ, hí hoáy vẽ vu vơ mấy hình lập thể mà anh hay nói là tranh trừu tượng, Seungyoun khẽ cười. Hình ảnh này không giống cậu thường ngày chút nào.

Chợt có tiếng cười phá lên, tiếp theo đó là cái ôm từ phía sau của Hangyul, đầu cậu chòm về phía trước, gác lên vai Seungyoun.

"Hyung, bị đổ màu ah?"

"Đổ cái đầu cậu, tranh trừu tượng của người ta. Cả gia tài đó."

"Uhm, thì anh cũng biết rồi đó, tranh chỉ có giá khi họa sĩ mất đi mà thôi"

Chưa chờ cậu em thân thiết nói hết câu, Seungyoun nghiêng người quẹt một đường cọ lên mặt Hangyul. "Để anh trang điểm cho chú em"

Hangyul la thất thanh, "Seungwoo hyung ơi, cứu em".

Nghe tiếng la, Seungwoo vội chạy ra phòng khách. Anh đứng lại khẽ cười và nói, "xem như anh chưa thấy gì nhé. Ah, không được làm dơ sofa, nếu không phạt dọn ký túc xá 2 tuần".

"Wooseok hơi mệt, vừa mới ngủ. Mấy đứa nhỏ tiếng chút".

"Seungwoo huynh thiên vị quá nha", Hangyul nói, nháy mắt nhìn anh.

"Hangyul tuần này dọn vệ sinh phòng khách", Seungwoo nói xong quay về phòng mình, nhanh chóng chốt cửa.

"Hứ, quá thể đáng mà", Hangyul nói xong liếc nhìn Seungyoun, người đang trầm ngâm nhìn vào cửa phòng anh, trong mắt xuất hiện chút hoài nghi.

Wooseok vừa mới thiếp đi trên giường của anh. Hai tay ôm lấy chú chó Snoopy anh được tặng tại fansign. Lúc này nhìn cậu như một thiên thần.

Seungwoo cuối xuống hôn lên má cậu, "ngủ ngon mèo con của anh".

Anh tiến lại bàn làm việc cạnh cửa sổ, ghi chép một giai điệu mới nghĩ ra vào nhạc phổ. Seungwoo đang ấp ủ hai ca khúc tự sáng tác. Giai điệu gần như hoàn thành, chỉ hơi vướng mắc một chút ở ca từ.

Sau một hồi, anh thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Wooseok tỉnh dậy cũng đã gần đến giờ ăn tối. Cậu nhìn quanh không thấy Seungwoo đâu, bất giác hốt hoảng bật dậy, toang mở cửa bước ra ngoài.

"Em dậy rồi à!", Wooseok quay người theo chất giọng trầm ấm có phần hơi ngái ngủ của anh.

Chạy lại, ôm chầm lấy người thương, nũng nịu cọ mũi vào hõm xương vai anh. "Anh làm em hết hồn. Em vừa mơ thấy anh bỏ em đi, anh hiểu lầm em, không nghe em giải thích".

"Em sợ mất anh"

Seungwoo bất ngờ khi nghe cậu nói như vậy. Wooseok nhìn có vẻ mong manh, yếu đuối nhưng thật ra cậu rất mạnh mẽ. Cậu đã phải chịu đựng nhiều chuyện mà Seungwoo đến nghĩ cũng không hình dung được.

"Anh đây"

"Anh không đi đâu hết, chỉ sợ em bỏ anh đi mà thôi", Seungwoo cười hiền

Wooseok chu môi phụng phịu, "Anh mà đi là em cắt trụi tóc mái anh ah".

Seungwoo phá lên cười, ôm cái người đáng yêu này vào lòng, hít hà mùi hương dễ chịu từ cậu.

"Giờ mình đi ăn nhé. Hôm nay đến lượt Junho gọi đồ ăn cho cả nhóm. Ah, anh có dặn chân gà cho "Chưởng môn phái chân gà" - Kim Wooseok."

Cậu liếc anh một cái bén như dao, đưa ngón tay chọt vô lún đồng tiền của anh.

Ai ngờ bị anh kéo vào một nụ hôn. Ban đầu, nhẹ nhàng, từ tốn nhưng dần mạnh mẽ và nồng nhiệt. Môi quấn môi, lưỡi quấn lưỡi. Cả hai hôn như muốn rút hết hơi thở.

Anh say cậu và cậu say anh.

Mei 💋
🐻❤️🐱
#Seungwooseok
#Seunseok
#Seuncat

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro