Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân thể Ôn Nhược Hà đông cứng lại, muốn quay lại nhìn Kiều An Na, nhưng lại sợ nhìn thấy đôi mắt sắc bén của cô, đành lặng lẽ nắm cổ tay. Lúc này Tiểu Hứa lại bắt đầu một chủ đề mới, “anh thích xem phim điện ảnh chứ?” Cô cười tủm tỉm hỏi.
“À, cũng có.” Ôn Nhược Hà theo phản xạ nhoẻn miệng cười. Trong trí óc hiện lên câu nói của Kiều An Na… da mặt phải dày, theo đuổi được rồi mới nói, sau đó anh phải chấm dứt nó. “Gần đây cô có thời gian không, hôm nào chúng ta cùng đi xem phim nhé.”
“À…” Tiểu Hứa cười ngượng ngùng, “anh mời tôi xem phim thật à?”
Ôn Nhược Hà “ừ” một tiếng, mặc dù trong lòng có xíu hồi hộp. Nhưng mặt ngoài thì làm như không có việc gì, “thế nào?”
Cô nàng cuối đầu cười, lai ngẩng mặt lên, “đã nghe qua về anh, từ lâu giám đốc bộ phận ý tưởng Ôn Nhược Hà là một người cực kì kén chọn, cho dù mời anh dùng cơm, chưa chắc anh đã nhận lời…”
Không còn nghi ngờ gì nữa, lời cô nói là sự thật, thật ra nếu không phải vì Kiều An Na cứ trách móc anh mãi, có lẽ bây giờ anh ta sẽ như thế này, khi xem phim, anh ta vội vàng xem xem gần đây có rạp phim nào phù hợp không, lại vội vàng hỏi xem người ta hứng thú với thể loại phim gì, rồi mới mời người ta đi xem phim, quan trọng hơn là, người này có phải đối tượng hẹn hò hay không!
Cho dù sự thật là như vậy, dựa theo lời của An Na, những thứ ấy không được tồn tại…
Cho nên anh nhếch môi, nụ cười có chút đểu cáng, “Cái đấy cũng phải xem là ai mới tôi đã…”
Tiểu Hứa lập tức đỏ mặt, giọng nói còn mang theo một chút nũng nịu, “Vậy… vậy ý của anh là… anh đối với em…”
Nếu đổi lại là trước đây, nhìn thấy người ta xấu hổ, bối rối, Ôn Nhược Hà sẽ cực kỳ im lặng, thậm chí còn quay đầu sang một bên, cho cô gái một không gian tự do mà không bị ngột ngạt, song bây giờ lại khác, anh cố tình tiến sát hơn, nở nụ cười mờ ám, bên tai là giọng nói của Kiều An Na, phải cười, cười hư hỏng, thằng đểu nó cười thế nào, anh phải cười như thế ấy!
Cho nên anh cười nói giống như bao thằng đểu trong phim truyền hình, “anh đối với em như thế nào?”
Tiểu Hứa mở to mắt nhìn gương mặt ngày càng tiến sát mình, trong ánh mắt sâu xa chợt lóe lên sự mê hoặc, gương mặt được đà lại càng đỏ hơn, lan dài đến tận cổ, “Giám đốc Ôn, anh, anh thật hư…”
Trong một khoảnh khắc, Ôn Nhược Hà vãi hết cả mồ hôi, có phải anh đã làm được một thằng đàn ông hư hỏng rồi không?
Thế nhưng khoảnh khắc đó không kéo dài được lâu, đột nhiên trong quầy bar phát ra một tiếng hét, tất cả mọi người quay lại nhìn, còn Tiểu Hứa thì vẫn ửng đỏ mặt say đắm nhìn Ôn Nhược Hà.
Có hai ba người đàn ông tiến vào quầy bar, người dẫn đầu mặc một bộ đồ mau đen sáng bóng, tóc vuốt ngược ra sau, để lộ cái trán đầy đặn, phía dưới là hàng mày kiếm nhếch cao, đôi con ngươi mang đầy vẻ bỡn cợt, khi anh ta vừa bước vào, liền cởi bỏ áo khoác, để lộ áo len cổ chữ V, quần áo bó sát người, ôm lấy thân hình hoàn mỹ, anh ta nở nụ cười xấu xa, ném chiếc áo lên một ghế xô pha, kéo theo là tiếng hét của vài cô gái ngồi trên ghế.
Anh ta đi đến trước quầy rượu, ngoắc ngoắc tay, là đang chọn rượu, bỗng nhiên lại nhìn chằm chằm về phía Ôn Nhược Hà, nhìu mày, “anh…”
Ôn Nhược Hà bị cái phong thái tay chơi hàng thật giá thật của anh ta làm cho sốc đến tột độ, đang trong trạng thái sốc, bị anh ta gọi một tiếng giật này cả người, nuốt nước bọt, cuối cùng đã ngộ ra được hình tượng người đàn ông xâu xa trước đây, đã tan thành mây khói, thật là bó tay rồi, hàng nhái gặp hàng thật lẽ nào lại không run sợ?
“Là tôi…”
Trầm Duệ gật đầu, “chính là anh đấy…” Anh ta nói đoạn lại nhìn Ôn Nhược Hà một lượt từ trên xuống, dường như cảm thấy khác xa so với đây, “anh cũng đến đây vui chơi nữa à?” Thật ra anh ta không mấy ấn tượng gì về Ôn Nhược Hà, mặc dù đã gặp một lần trong tình trạng không mấy đẹp dẽ, nhưng anh cũng muốn nhìn thấy người mà Tiểu Lâm không lừa gạt được là loại người như thế nào, cũng là loại người không bị Kiều An Na đùa bỡn ác ý, hơn hết chính là anh ta là một tên xúi quẩy.
Sau khi nhìn Trầm Duệ, Ôn Nhược Hà giật mình vội nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng Kiều An Na, nhưng lại không thấy cô đau cả, anh thở dài chán nản, nếu An Na mà thấy trầm duệ, chắc chắn sẽ rất tức giận.
Bây giờ cô ấy không có ở đây, như vậy vẫn tốt hơn, anh thong thả đáp trả câu hỏi của Trầm Duệ, “đúng vậy, không ngờ anh cũng đến đây…”
“Tôi?” Anh ta buông tay, “Tôi đâu phải đến để chơi dùa…”
“Hả?” Tâm trạng của Ôn Nhược Hà vừa buông lòng lại trở nên cứng ngắc, chẳng lẽ anh ta đến là để tìm An Na?
Mặc dù lo lắng rất nhiều, Trầm Duệ lại cười, “Anh cảm thấy tôi cần thiết phải tán tỉnh, hay là bỏ rơi Kiều An Na rồi tán tỉnh người khác à?”
Cảm giác như trong lời của anh ta có vài phần khinh miệt, Ôn Nhược Hà thấy đó là chuyện riêng tư của anh ta nên không có quyền gì bình phẩm về mối quan hệ hai người họ, thế nhưng mỗi lời nói mỗi hành động của họ mình lại là người tận mắt chứng kiến. Như một kẻ ngốc nghếch tốt bụng, không được xen vào — im lặng lắng nghe mới là lựa chọn thích hợp nhất với anh.

Kiều An Na ở trong nhà vệ sinh rửa tay, vừa đi ra ngoài thì phát hiện bầu không khí có gì đó khác lạ, cô vừa định đi đến chỗ ngồi của mình, lại nhìn thấy Tiểu Mai – cô thư thư ký trước đây chạy đến, kéo lấy cô, cố gắng hạ giọng nói khẽ, “chị An Na, Trầm Duệ đã đến.”

 “Hở…” An Na hơi khó chịu, không phải cô sợ phải nhìn thấy con người hèn hạ kia, chì là nếu nhìn thấy anh ta mình lại mất hứng, hơn nữa hôm nay tâm trạng của cô rất tốt, Ôn Nhược Hà tiến bộ hơn rất nhiều. Nhưng mặt ngoài, cô lại làm ra vẻ hờ hững nói, “Em đến được, thì sao anh ta lại không?”
”Em có đăng kí tham gia, còn anh ta thì không…” Tiểu Mai bĩu môi, “nghe nói cậu ấm họ Trầm thường xuyên đến nơi này tán gái.”

“À…” An Na mỉa mai, ”Hóa ra tôi vứt bỏ anh ta lại là sự lựa chọn khôn ngoan đấy chứ.”

Tiểu Mai lắc đầu, “không phải vậy đâu, nhưng mà anh ta đến đây, chắc cũng đã biết chị tham gia buổi họp mặt, chắc chắn là sẽ nói này nọ.” Cô ta nói khẽ, “thế nưng nếu chị cãi nhau với anh ta, mà nơi này lại có nhiều người của công ty, đến lúc đó không biết có bao nhiêu là phiền phức phát sinh.”

Lời của Tiểu Mai rất có lý, đó cũng là lí do khiến An Na khó chịu, “Nếu có chuyện xảy ra, tôi sẽ là người đầu tiên đứng ra giải quyết, nhưng nếu tôi làm vậy, thì chẳng khác nào tôi có lỗi với anh ta.”

“Chuyện đó…” Tiểu Mai cũng thật hết cách, lại nghĩ mãi cũng ra cách nào khác.

“Gặp thì cứ gặp” Kiều An Na hất tóc, “chị mà phải sợ anh ta à?”

“Đúng vậy…” Tiểu Mai kéo cô sang một bên, phí xa xa có thế nhìn thấy Trầm Duệ và Ôn Nhược Hà, “Cái người ở cạnh Trầm Duệ là ai kia, sao trông có vẻ giống người của tổng công ty thế nhỉ.”

Kiều An Na xoay đầu, lúc này mới nhìn thấy người ngồi cạnh Trầm Duệ là Ôn Nhược Hà, “Anh ta à?”

Rất rõ ràng, Trầm Duệ bị Kiều An Na cho một cục tức phát nghẹn, cuối cùng hôm nay lại giận cá chém thớt, “anh nhìn thấy dáng vẻ của tôi, tôi có phải là một kẻ bị người ghét bỏ không?”

Ôn Nhược Hà lắc đầu, “tôi thấy dáng vẻ của anh, chính là một cao thủ tình trường.”

“Thế nhưng…” Trầm duệ nói tiếp, “An Na cô ấy rời bỏ tôi, làm sao tìm được một người tốt hơn tôi đây? Tôi có nhà, có xe, có công việc ổn định, có gia thế rõ ràng, bộ dang lại không tính là xấu xí…”

“Thế nhưng…” Ôn Nhược Hà líu nghíu nói một câu, “anh quá lăng nhăng…”

“Lăng nhăng gì chứ…” Trầm Duệ ra sức bác bỏ lời cáo buộc đối với mình, “anh cho rằng tôi với thư kí ở trong phòng làm việc nói vài câu không rõ ràng là lăng nhăng à? Lại nói, anh cùng Tiểu Lâm hình như có quen biết. cô ấy luôn ở bên cạnh anh, nếu như cô ấy ở cạnh tôi, sao anh lại không phát hiện?”

Vốn dĩ Ôn Nhược Hà đối với việc bị hỏi ngược lại thì tỏ ra chậm chạp hẳn, mà nếu nói vậy thì sẽ chẳng còn mặt mũi nào,  chỉ đành nói lướt theo, “nói vậy cũng phải.”

“cô ấy biết lỗi rồi.” Trầm Duệ khẳng định , “Cô ấy chắc chắn là đã hối hận rồi.”

“Tại sao cô ấy lại hối hận?” Ôn Nhược Hà hỏi, lòng lại thấy giận vô cùng, tận mắt mình đã nhìn thấy, An Na từ tổng công ty bị điều đến công ty chi nhánh, đó không phải bị giáng chức thì là cái gì? Không lẽ còn việc gì khác xảy ra hay sao?

Trầm Duệ nhếch khóe miệng cười cợt, ngẩng đầu uống cạn ly rượu, tay níu chặt lấy thắt lưng của cô gái xinh đẹp bên cạnh, ôm lấy thân thể cô, sau đó cướp luôn cả đôi môi cô.

Ôn Nhược Hà giật mình vì hành động đột ngột của Trầm Duệ, cũng bị sốc lần nữa vì cái tác phong của một tay chơi hàng thật giá thật, cố lấy lại bình tĩnh mà học tập cái tác phong và biểu cảm ấy, nhưng lại sợ người khác nhìn thấy, bèn lén lén lút lút mà nhìn, vẻ mặt cực kì khẩn trương. Còn Tiểu Hứa thì nhìn anh đầy bất ngờ.

Kiều An Na đứng ở phía xa xa trông thấy cái dáng vẻ ngốc ngếch của anh, liền bẻ đốt tay canh cách, “cực kì, ngu ngốc ”

“Chị An Na” Tiểu Mai lầm bầm nói một câu, “Sao chị lại xúc động như thế?”

“Tôi xúc động ấy à?” An Na bĩu môi,

Trong khi cô vẫn còn đang chờ câu trả lời của An Na, thì An Na đã sải chân bỏ đi, Tiểu Mai há hốc mồm kinh ngạc, “chị An Na…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro