CHAP 1:CẬU LÀ AI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tâm nhĩ"
-Mày đi đâu tao tìm mày nãy giờ vậy, mày có làm sao không!?!
-Oh, chỉ là có chút rắc rối thôi. Haizz
Tâm nhĩ??? Đó là cái tên mọi người vẫn thường đặt cho tôi. Một cái tên kì lạ, ngớ ngẩn không có ý nghĩa nhưng lại là cái thú vui của mọi người đùa tôi.
Thời gian thấm thoát trôi qua cũng đã được một tháng kể từ ngày tôi thi đại học , một khoảng thời gian đầy áp lực khi phải đối mặt với cuộc chia rẽ tình cảm do kẻ thứ ba chen vào là cô bạn thân mặc dù rất buồn nhưng tôi vẫn phải cố nhét hết toàn bộ kiến thức của ba năm học cấp 3 vào não bộ vì tôi biết cuộc sống màu hồng của tôi sắp được mở ra rồi khi đỗ đại học''cố dặn lòng là như vậy đó để an tâm". Đó quả là một thời gian khiến tôi không dám nhìn lại vào quá khứ. Quả thực là may mắn khi tôi đã đỗ đại, học một trong những ngôi trường nổi tiếng nhất nhì ở Trung Quốc mà tôi hằng mơ ước nhưng sự đen đủi, ác mộng của tôi lại theo bám tôi suốt ba năm học cấp 3 đó là cô bạn thân cũ kẻ chuyên đi phá hoại hạnh phúc của mọi người tên là Mẫn Mẫn . Aaaaaaa thiệt là xui xẻo quá đi mà khi sự may mắn lẫn đen đủi đều đến cùng một lúc.
Có nhiều câu lạc bộ trong ngôi trường mới này , chắc tôi nghĩ tôi sẽ chọn câu lạc bộ vẽ ở đó gần với câu lạc bộ bóng rổ nơi luôn tụ tập trai đẹp"Aaaa điên  đầu mất thôi , chắc chắn tôi sẽ kiếm một chàng trai nào đó để đón noel vì lễ hội này sắp tới rồi "
Tôi mất một khoảng 15' để có thể lấy lại bình tĩnh trước sự ảo tưởng của tôi về tương lai hão huyền.Rồi một bàn tay ấm áp chạm nhẹ vào vai tôi và giọng trầm trầm vang lên:
-Này cậu, cho mình hỏi câu lạc bộ vẽ ở đâu vậy??
Tôi nghĩ trong đầu chắc sẽ là một nam thần đẹp trai , lạnh lùng , cao đến hỏi tôi. Nhưng không đó lại là cậu bạn học cũ Hứa Khả, người bạn luôn giúp đỡ tôi khi gặp khó khăn, an ủi những lúc buồn, ngoại hình uhm ưa nhìn,thấu hiểu nội tâm con gái, học giỏi, chơi bóng rổ tốt nói chung là một mẫu bạn trai lý tưởng mà các bạn nữ hằng mong ước.
Hứa Khả, Tâm Nhĩ cùng lúc thốt lên :
-A! Thì ra là Mạc Nhi, Hứa Khả sao cậu lại ở đây??
*Mạc Nhi là tên thật của Tâm Nhĩ
Hứa Khả xoa đầu mỉm cười nói:
- lâu lắm rồi không gặp cậu vẫn ổn chứ?? Đừng buồn về chuyện cũ nữa nhớ chưa cô bé của tôi!
Mạc Nhi ngượng ngùng, đỏ mặt nói:
-Ủa, a.i....i..ai là cô bé của cậu vậy? Cũng đã được một khoảng thời gian trôi qua rồi nên tớ đã bớt buồn rồi , cảm ơn cậu đã quan tâm đến tớ.
-Mà cậu cũng ở câu lạc bộ giống tớ này, có gì chúng ta cùng giúp đỡ nhau nha!
Tiếng chuông báo vào lớp reo lên rengg...reng.....rr
Hứa Khả nghĩ thầm:
- Tớ vì cậu mà đã vào đây học cũng vì muốn được gần gũi, quan tâm, chăm sóc lên tớ sẽ đánh đổi vì cô bé của tớ .
Mạc Nhi hét lên :
- Nhanh lên Hứa Khả tiếng chuông reo lên vào lớp rồi kìa, cậu đứng đấy làm gì nữa?
Hứa Khả mỉm cười khẽ nói:
-Uhmm tớ đến đây
—————————————————————————
Haizzz cuối cùng tiết học thứ nhất đã trôi, quả là một thời gian dài.*Leng keng(tiếng của đồng xu) "Bíp" phát ra  từ máy bán nước tự động.
-Ơ, Mạc Nhi tôi tìm cậu nãy giờ thì ra cậu trốn ở góc xó này. Người như cậu mà cũng thi được vào ngôi trường này á, đúng là không thể tin được. Mẫn Mẫn vừa cầm chai nước vừa nói. Mạc Nhi đáp lại:
- Những kẻ như cậu mới không xứng đáng được bước vào ngôi trường này vì nó không phù hợp với những kẻ chuyên đi phá hạnh phúc người khác.
Mẫn Mẫn hậm hực nắm lấy cổ áo của tôi thật chặt xách lên và nói:
- Cậu nói như thế là có ý gì cậu tin tôi có thể làm bất cứ điều gì khiến cậu phải biến ra khỏi ngồi trường này mãi mãi không?
Một tiếng từ xa vọng lại giống giọng một nam nhân nói lớn giọng trầm, khàn thét lên và tiến lại gần:
-Đây là nơi học tập không phải nơi để các cậu muốn làm gì thì làm.
Mẫn Mẫn bỏ đi vẻ mặt đầy tức giận đáp lại:
- Chỉ là hôm nay cậu may mắn thôi
Chàng trai tiến đến gần tôi đưa đôi bàn tay ấm áp, trắng, dài và thon của mình trước mặt tôi và nói:
- Nắm lấy và hãy đứng lên.
Tôi nắm lấy tay chàng trai và đứng lên . Tôi khựng lại 10 giây khi nhìn thấy khuôn mặt của chàng trai đó , anh ta có đôi mắt hoàn mĩ nhất mà tôi từng gặp, to hơn một chút nữa đủ thâm sâu để tôi có thể cảm nhận được chính mình trong ánh mắt của chàng trai. Hơn nữa ánh mắt đó dường như đang dụ dỗ tôi bước vào thế giới nội tâm của cậu- thâm sâu nhưng lại đầy bình yên, ấm áp nhiều cảm xúc mà tôi không thể cảm nhận được ngay lúc này.Màu da trắng thuần khiết kết hợp mũi cao dọc dừa thẳng tắp đập thẳng ngay mắt tôi , chiếc mũi là nhiều người mong ước có nó. Thứ khiến tôi mê mẩn hơn cả đôi mắt của cậu ấy là đôi môi mỏng đỏ có chút lạnh lùng, vô tình làm tôi muốn được chạm thử vào đôi môi ngọt ngào đó. Khuôn mặt của cậu không quá gầy cũng không béo đủ cân xứng tạo lên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú đó. Dáng người của cậu cao khoảng m8, mặc trang phục bóng rổ cân đối để lộ rõ bắp tay rắn chắc "aaaaa u mê mất thôi", trên trán có đeo băng đô mái tóc hơi rũ xuống .  Tôi dung động trước cậu ta là mái tóc được chia ngôi bồng bềnh lãng tử như nam chính trong chuyện ngôn tình vậy đó.
Hứa Khả đột nhiên xuất hiện vỗ vai tôi như làm tôi dập tắt đi hết sự mơ mộng, thích thú.
- Cậu có làm sao không, xin lỗi tớ không đến kịp
Mạc Nhi:
- Tớ không sao , cậu đi đâu nãy giờ vậy
Hứa Khả vừa nắm tay tôi dẫn tôi đi đáp lại:
- Thôi! đi hôm nay tớ đãi cậu một bữa ngon. Trời lạnh này mà ăn lẩu chắc tuyệt lắm nhỉ ! Bla... bla...
Tôi quay lưng lại thì không thấy cậu ấy đâu và nghĩ thầm:
Cậu là ai? Tớ chưa kịp hỏi tên cậu cũng chưa cảm ơn  cậu. Rốt cuộc cậu là ai???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro