Ánh mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay là thứ 7 7h tối, tôi có mặt trước cửa phòng học, phòng vẫn đóng, anh chưa qua mở cửa
- 7h rồi, sao chưa học, humm... đi kiếm đồ đớp vậy.
Tôi liền đi kiếm gì đó để ăn và cũng để đợi anh mở cửa. Nhà anh nằm trong 1 con chợ nhỏ kế bên 1 giáo xứ. Vì là tối ngày thường nên trong xứ ko có lễ. Tôi lê la trong xứ 1 lúc thì kiếm được 1 chỗ vừa vắng người qua lại nhưng lại có View nhìn thẳng ra cửa nhà anh.
7h5p...
7h10p...
Tôi bắt đầu ngán ngẩm đếm từng phút. Sau gần 10 phút đợi chờ mòn mỏi cuối cùng bóng dáng đó xuất hiện, áo sọc ngang trắng nhìn sáng người hẳn ra. Đó là lần đầu cũng như lần cuối tôi thấy chiếc áo đó. Ăn xong tôi bước vô lớp, ánh sáng chói mờ cả mắt. Có thể là sáng quá mờ mắt hoặc ăn no quá mờ mắt cũng nên.... Sau bao nhiêu ngày ngại ngùng ngồi dưới tôi quyết định ngồi đầu để dễ tiếp thu và.... chống buồn ngủ.
Bước vào lớp, tôi ngồi 1 mình sau khi bỏ rơi nhỏ bạn. Ánh sáng mờ ảo, gió liêu xiêu mát mẻ dễ chịu, tôi càng buồn ngủ. Anh ngồi ngay trước mặt tôi giảng bài, anh và tôi cách nhau 2 cái bàn ( 2 bàn ghép lại để sát nhau). Nói là 2 bàn nhưng cách nhau chắc được nửa mét. Anh giảng bài say sưa, còn tôi....ngủ say sưa.
2 tay chống cằm sách để trước mặt, mắt xiêu xiêu gần nhắm. Anh ngồi thẳng với tôi, 1 Tay cầm mic 1 Tay cầm Sách dựng thẳng che mặt, giữa mặt tôi và anh là 1 cuốn Sách mà như 1 bức tường thành vậy.
Bỗng nhiên anh hạ Sách xuống, miệng vẫn nói nhưng ánh mắt tôi và anh chạm nhau. Thời gian như đứng lại, cả tôi và anh như chết đứng trong khoảnh khắc đó.  Tôi cảm nhận được sự ngại ngùng trong anh, tim tôi cũng loạn nhịp, đập nhanh bất chấp. Có một dòng máu nóng ran chạy hết lên mặt tôi, tôi cảm thấy mặt mình nóng ran như sốt, chắc lúc này mặt tôi đỏ lắm, tôi vội cúi mặt để che giấu, anh thì vội đứng dậy đi sáng đầu bàn bên này. Thấy anh vẫn nói tôi lén nhìn Lên xem tình hình. Vừa ngước mắt lên, tôi và anh lại chạm mắt, tôi như bị bắt quả tang, cúi xuống, lần này anh chạy thẳng sáng đầu bàn bên kia kéo ghế ngồi xuống. Sau 2 lần dính phải ánh mắt đó, tôi như hết máu, đầu óc say sẩm:
- Mình bị gì vậy nhỉ? - vỗ má- Tỉnh lại!!!
Anh vẫn giảng bài 1 cách bình thường, còn tôi tỉnh ngủ. Khoảnh khắc đó anh như toả sáng, người anh đâu có hào quang hay phát quang dc mà lại sáng. Anh kéo ghế ngồi hẳn đầu bên kia, tôi vẫn chưa nhận thức được cảm giác trong mình là gì nhưng cứ thích nhìn theo. Hình như anh sợ tôi nghĩ nhiều sau chuyện vừa nãy nên kéo ghế từ từ và trở về vị trí ngồi trước mặt tôi.
Anh đứng giảng bài, tôi cứ nhìn anh chăm chăm, hình như từ sau khoảnh khắc đó tôi và anh bắt đầu có sự tương tác. Tôi nhìn chăm chú anh lại tưởng tôi ko hiểu bài, tôi với anh bắt đầu xuất hiện ngôn ngữ ko lời.
Anh đang làm bài thì thấy tôi nhìn, anh nhướn nhẹ lông mày, mặt hơi đưa nhanh lên nhẹ 1 cái và nở nụ cười tươi như muốn nói
- Em có gì ko hiểu hả? Có cần thầy giúp gì ko?
Tôi bị nhìn thì mới tỉnh ngủ, bớt mơ màng thì lắc đầu nhẹ và cuối xuống làm bài tiếp.
Bài tập khá là dễ nên tôi lướt tí là bỏ xa anh, chỗ nào không hiểu thì tôi mới ngước mặt lên nhìn suy nghĩ. Hình như mặt tôi mỗi lần thế nhìn ngu lắm hay Sao mà tôi cứ nhìn lên là anh nhìn tôi và ra hiệu hỏi tôi có cần sự giúp đỡ.
Đợi mãi mới hết giờ học, tôi bước về nhà với hàng vạn câu hỏi mông lung trong đầu.
- Tại sao tim tôi lại đập nhanh như vậy? Mình với ổng là thầy trò, tại sao ổng lại ngại?
Tia hi vọng lóe ra trong đầu tôi
- Không lẽ ổng có suy nghĩ gì khác?...
- Điên rồi hừ - tôi tự cảnh tỉnh mình và cười cho sự ảo tưởng của mình.
*******
Haizz nhưng mà sao ko đổ cho được khi mà cứ nhìn Lên là sẽ có 1 ánh mắt dịu dàng quan tâm nhìn xuống lại còn khuyến mãi thêm cho 1 nụ cười nữa chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro