Biết thêm 1 ít... mơ mộng thêm 1 tí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiếng nói của cô sử là 1 chuỗi hành động làm tôi ko thể nào bớt nhục dc. Cô Đi xuống lấy tờ giấy và đọc to rõ từng từ trong tờ giấy:
- Cái gì đây? Đặng Minh? I Love you? Rồi còn rắc muối, biển chết?
Cô tiếp tục gọi tôi đứng lên rồi hỏi:
- Đặng Minh là ai?
- Dạ.... - tôi ko dám trả lời tiếp, những ai theo học anh đều biết đó là ai.
Cả lớp được 1 bữa cười đau bụng, còn sau màn đọc đó là 1 chàn giáo huấn về đạo lý nào là ko nên yêu đương sớm quá như vậy, trong lớp thì lo học đi, là con gái mà cuồng người ta vầy là ko xong rồi, vân vân và mây mây. Còn Tiểu Lam thì ngồi nhìn tôi và cũng cười bất lực.
Sau tiết học đó tôi chạy ra ngoài kể cho Ngọc Nhi nghe, nó lại cười vô mặt tôi tiếp. Cười 1 lúc thì nó bắt đầu nảy ra ý tưởng, nó lấy điện thoại ra :
- M khắc cho t chữ này dc ko?
Trong tấm hình là chữ 오빠 사랑해 ( anh à, em yêu anh)
- m định tặng ai hả?
- ko, t thấy đẹp nên kêu m khắc thôi.
- ừ, để rảnh t khắc cho.
***
Cuối cùng ngày 20/11 cũng đến, tôi làm 2 cái bảng to cho thầy chủ nhiệm và cho thầy của tôi, còn anh thì tôi làm 1 cái nhỏ nhỏ tên anh bỏ vào cái lọ nhỏ. Trước khi đi tặng Ngọc Nhi lại tiếp tục đẩy thuyền tôi:
- M tặng luôn chữ 오빠 사랑해 cho ông Minh đi.
Nói rồi nó lấy đưa cho tôi, t chần chừ 1 lúc thì cầm lấy và chuẩn bị tặng anh.
Như mọi lần có việc gì tôi lại mặc đồ đen, áo quần giày nón và cặp tôi đều màu đen. Hôm nay tôi ko có ca học chỗ anh nên tôi đợi anh dạy hết ca cuối là 9h rồi qua. Ngồi ở quán kem phía đối diện mà tôi căng thẳng còn hơn đi thi.
Anh hết ca thì ngồi lại đọc sách 1 tí, tôi thấy thế thì chạy qua, Tay còn cầm hộp quà:
- Em chào thầy!
Trao cho tôi ánh mắt dịu dàng anh hỏi :
- Có việc gì hả em? Đợi thầy nãy giờ đó hả?
- Em có quà tặng thầy nè- vừa nói tôi vừa đưa hộp quà cho anh
Anh mở ra nhìn 1 lúc rồi nói :
- Ừ, Cho thầy cảm ơn, mấy đứa giờ khéo tay quá.
Nhân cơ hội chỉ có 2 người này tôi lại khai thác tiếp thông tin:
- À thầy cho em hỏi xíu được ko?
- Ừ, có gì cứ hỏi đi em.
- Thầy có người yêu chưa?
Anh ngồi cười, tôi cảm thấy hơi ngại nên vội thanh minh nhẹ:
- Em hỏi để phòng trừ thôi...lỡ...lỡ thầy có người yêu rồi mà...mà em tặng vầy sợ người yêu thầy... ghen.
- Uhm... Thầy chưa có người yêu... Còn sợ cả người yêu thầy ghen nữa cơ.... Thầy chưa có.
Tôi nói xong mà nghĩ lại không biết mình đã nói gì nữa. Anh thì ngồi cười như được mùa.
- À mà thầy sinh năm bao nhiêu vậy?
- Em đoán xem? Trước giờ chưa ai đoán đúng tuổi thầy hết. Cả phụ huynh với học sinh đều tưởng thầy mới ra trường ko à.
Tôi chần chừ rồi nghĩ tới trường hợp xấu nhất là anh sinh năm 85, tôi nói luôn.
- 85 hả thầy? Cao lắm là 85.
Anh nghe vậy lại càng cười to, tôi ko biết là đúng hay sai đành đoán tiếp. Tôi cúi nhẹ xuống nhìn anh, dương to 2 mắt cho anh thấy 2 dấu hỏi trong mắt tôi, rồi tôi phán tiếp:
- Hay 95 hả thầy?
Anh lắc đầu nhẹ:
- Cứ đoán đi, bữa sau thầy trả lời cho.
- Nói luôn đi thầy, chứ để bữa sau khó chịu lắm.
Anh vội đánh trống lảng sang chuyện khác:
- Nhà em ở đâu mà đi tối vậy?
- Nhà em ở trong khu X
- Đường về có an toàn ko? Em đi giờ này ko thấy sợ à?
- Có gì mà sợ hả thầy. Giỏi lắm là mất...thôi
Tôi trả lời anh với nụ cười tươi rói, 2 mắt nhắm tít lại, anh thấy thế cũng lắc đầu cười. Nhưng anh lái giỏi tới mấy thì tôi cũng phải bẻ lại chứ.
- Mà vấn đề chính thầy vẫn chưa trả lời em. Thầy kêu em đoán rồi thì cho em đáp án luôn đi mà...để vầy tò mò lắm...
Bị tôi bẻ lại anh bật cười:
- thì về suy nghĩ rồi đoán tiếp đi, bữa sau thầy sẽ nói...
Tôi phụng má nũng nịu :- Thầy ơi... Bữa sau em có bài kiểm tra văn á... Cứ vầy sao em tập trung đc.
- Thì gạt nó qua 1 bên đi... Bữa sau sẽ biết mà.
- Sao mà nói gạt là gạt được hả thầy, người chứ có phải máy đâu.
Anh bước lại gần chỗ tôi, rồi ngó đầu ra cửa:
- Thôi em về sớm đi, cẩn thận nguy hiểm á, dù sao cũng là con gái.
Nghe bị đuổi tôi xị mặt: - Thầy hứa là bữa sau nói rồi á, em về đây.
- Ừm, về cẩn thận, thầy cảm ơn về món quà nha.
Tôi ra lấy xe rồi đi về, trên con đường buổi tối đã bớt người đi, tôi chạy xe chầm chậm, đầu óc mông lung. Tôi mong rằng anh ko cách tuổi tôi quá xa, nhưng cũng thắc mắc nếu anh muốn dấu tuổi thì tại sao lại hứa bữa sau trả lời, tại sao anh lại bắt tôi phải suy nghĩ về anh cho đến 2 hôm sau. Gió lạnh lạnh thổi vào người tôi, tôi chạy xe rất chậm nhưng vẫn thấy run người. Tâm trạng tôi như rơi vào vô cực...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro