Kết thúc thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hiểu rằng bản thân tôi nếu ko giải quyết dc khuất mắc trong lòng thì sẽ ko thể tập trung cho bất kì việc gì, thế nên tôi quyết định mình sẽ tỏ tình. Tôi còn 1 ít phân vân, tôi tự hỏi làm sao để mình vượt qua được khi bị từ chối. Từ trước đến giờ tôi luôn nghĩ đến câu trả lời của anh nếu tôi tỏ tình với anh:"Chúng tôi là thầy trò, tôi với anh lại cách nhau quá nhiều tuổi..." Tôi luôn mặc định đó sẽ là đáp án của tôi, nhưng đâu đó trong lòng 1 đứa trẻ đang yêu như tôi vẫn hi vọng vào kì tích, hi vọng vào những truyện ngôn tình rằng anh sẽ đáp lại tôi... 

Tôi cũng Ngọc Nhi dựng lên kế hoạch để tôi tỏ tình thật là ấn tượng:

- Ê m, giúp t 1 vụ đi- tôi mở lời

- Gì m?

- M tắt đèn giùm t- tôi cười bí hiểm

- M định hại đời ai à?- nó nháy mắt nham hiểm ko kém tôi

- Ừm t đang định hại đời ông Minh ấy

- ồ, vậy t sẽ đứng ngoài quay clip- nó cười phá lên

- T chưa muốn nổi tiếng đâu...Nghiêm túc nè...t định tỏ tình

- M định làm như thế nào?- nó bắt đầu nghiêm túc hỏi

- T đã có kịch bản để nói sẵn, việc cần làm là đợi lúc mọi người về hết, t sẽ đi vô, dồn ổng vào chân tường như trong phim ngôn tình ấy, sau đó m ở cửa tắt đèn kèm đóng cửa giúp t, còn lại t lo được.

- Uầy, đóng cửa tắt đèn rồi sao thấy đường m - Nó lại cười nham hiểm

- Thấy cái gì..(-_-) t chỉ định nói vài câu thôi, nhưng t sợ t nhìn vào mắt ổng t ko nói nổi, lại quên kịch bản nữa thì ức lắm

- OK, t đợi drama của m

Kế hoạch đã có sẵn, chúng tôi đợi ngày thực hiện thôi...1 ngày thiên thời địa lợi nhân hòa.

Ngày đầu tiên, 9h tối, tan học, anh đi vào trong nhà, tôi cùng Nhi Nhi qua quán kem đợi thời cơ, anh vừa bước ra, tôi đứng lên thì cháu gái anh chạy qua, nói với anh điều gì đó. Tôi đứng hình bất lực, cứ thế nhìn 2 người họ vui vẻ trò chuyện rồi bước về nhà, tôi ko thể làm được gì, ko làm gì lỗ mãn dc....

Ngày thứ 2, tan học tôi ở lại, thấy tôi bước qua quán kem thì cả 1 đám bạn kéo theo, rồi cứ thế ngồi nói chuyện ăn kem đến khi anh đóng cửa đi về. Tôi nhìn anh với ánh mắt luyến tiếc, bỗng anh quay lại nhìn, cả đám bạn tôi cúi đầu chào, anh nở 1 nụ cười nhẹ rồi quay lưng bước về nhà...

Ngày thứ 3, hôm nay trời bỗng mưa, tôi nghĩ rằng đây chắc là thời cơ thuận lợi nhất rồi, tất cả mọi người đều hối hả đi về vì mưa, tôi sẽ ở lại. Tan học, tôi chần chừ trong lớp, tôi đang di chuyển sao cho chậm nhất lớp, bỗng có tiếng Tiểu Lam gọi tôi:

- Di Di, m ra kéo giùm t cái áo mưa!

- M phiền phức thật đấy!- tôi càm ràm

- M lề mề ấy, m ko định ra mặc áo mưa về à

Nó nói thế tôi đành lấy áo mưa ra:- M về trước đi.

- Về chung luôn đi, mưa gió thế này!- nó đáp lại

Tôi đành ngậm ngùi mặc áo mưa vào và ra về...

Sao mà 1 cơ hội ở lại cũng khó thế này, tôi bắt đầu tuyệt vọng dần " Chắc ông trời ko ủng hộ mình rồi"...Tôi đành đợi đến khi nào ông trời ủng hộ thì tôi sẽ nói...

Cứ thế ngày qua ngày, ngày tôi thi THPT quốc gia càng lúc càng đến gần...chỉ còn 2 tuần nữa là tôi sẽ ko còn học chỗ anh nữa...ko còn nhìn thấy anh nữa, đôi lúc tôi còn thoáng nghĩ, hay là để thi xong rồi gọi anh ra nói...nhưng nếu ko bắt buộc gặp như bây giờ nữa thì sẽ ko đời nào anh chịu ra gặp tôi...

_____
Sau ngày hôm nay nữa thì tôi chỉ còn 3 buổi học nữa, cơ hội vẫn chưa tới sao...tôi chưa bao giờ tuyệt vọng như lúc này. Hôm nay tôi phải giải đề, chúng tôi làm đề anh luôn quan tâm, từng đứa 1, nhưng sao mỗi lần anh quan tâm tôi, tôi lại cảm động đến thế, tất cả mọi người đều như thế mà... tới cuối giờ thì bỗng nhiên chúng tôi có tranh luận nảy lửa, anh giải đáp cho chúng tôi...và trong cuộc tranh luận đó, tôi đã sai, tới cuối tôi vẫn ko hiểu vì sao mình sai...đã đến giờ về nhưng anh vẫn đang ngồi giải thích cho tôi. Lúc này, đám bạn tôi bỏ về hết, lại còn không quên kèm theo câu "m ở lại hỏi thầy tiếp đi!"...Tôi bỗng hoang mang "Cơ hội đây sao...đúng là đến 1 cách bất ngờ"

Anh giải thích cho tôi 1 tí nữa là tôi hiểu, tôi thu gọn sách vở,  ngập ngừng tôi bước ra, hôm nay ko có Nhi Nhi, chỉ có mình tôi, tôi cũng chưa chuẩn bị gì...nhưng...đi tới cửa thì tôi quay đầu trở lại, tôi quyết định phải nói ra, nếu ko nói sẽ ko còn cơ hội nữa...

Thấy tôi quay lại, anh ngạc nhiên:

- Có gì chưa hiểu hả em?

- Dạ ko thầy, e hiểu hết rồi....em có chuyện muốn nói với thầy

- Ừm em nói đi- anh bình thản cực kì

Tôi ngập ngừng:

- Em nói chuyện này chỉ là để em cảm thấy thoải mái hơn thôi...

- Ừm em nói đi!

Tôi hít 1 hơi thật sâu: - Thầy...

Anh nhìn tôi chằm chằm làm tôi nghẹn họng:

- Có chuyện gì mà nó cứ ngập ngừng vậy ta? - anh nở nụ cười nhẹ cho tôi bớt căng thẳng

Tôi lại lấy lại hơi thở, quyết tâm nói hết 1 mạch cho anh nghe:

- Thầy!!!

- Ừm - anh nhìn tôi

- Em có chuyện này, ko biết trước giờ thầy có gặp bao giờ chưa, ko biết thầy sẽ nghĩ thế nào...nhưng...nhưng e có tình cảm với thầy trên mức thầy trò ....

Tôi để đó 1 khoảng lặng, anh ko có 1 tí ngạc nhiên nào cả, anh im lặng 1 lúc thì trả lời:

- Em có tình cảm với thầy thì thầy cảm ơn, nhưng mà thầy có nguyên tắc của thầy, cả ở đây và trên trường đều như nhau, nên có giới hạn của nó. Với tuổi thầy với mấy đứa cũng cách nhau xa quá...có quá nhiều thứ khác biệt. Chuyện này dù thế nào cũng ko có kết quả tốt đẹp được, tập trung học hành đi...Em hiểu ý thầy chứ?

Nước mắt tôi đã lưng tròng nhưng tôi ko khóc, tôi lấy lại bình tĩnh rồi nở 1 nụ cười, tôi trút hết chút hi vọng cuối cùng ra ngoài:

- Nếu em ko còn là học trò của thầy nữa thì sao?

Anh quay lại nhìn tôi ngạc nhiên, nhưng ko nói gì, tôi tiếp lời:

- Sau khi học xong e có thể tìm thầy chứ?

- Ừm nếu sau này có cần thầy giúp đỡ thì trong chuyên môn thầy sẵn sàng giúp...còn chuyện khác thì...

Anh để những câu từ đau xót vào khoảng không vô định, anh ko nói ra những từ gây đau khổ ấy, nhưng tôi lại thấm từng nỗi đau 1...Tôi nở 1 nụ cười bất lực:

- Như lúc đầu em nói thì e nói ra chỉ để em cảm thấy thoải mái hơn, còn việc gì e đang làm e vẫn sẽ tiếp tục làm...

Nói rồi tôi quay lưng ra về. Tôi lại 1 lần nữa chạy xe về nhà trong trạng thái trống rỗng, về được tới nhà, tôi vô phòng, nằm trên giường, 2 mắt tôi đăm đăm trên trần nhà...sao tôi lại không khóc nhỉ? Rõ là tôi đang rất đau nhưng ko có giọt nước mắt nào rơi ra ngoài được...Anh nói hết những gì tôi nghĩ...như đánh trắc nghiệm, đáp án đúng chỉ có 1, anh là người thông minh, anh ko thể nào đánh sai được...anh đã nói đúng như kịch bản của tôi nghĩ ra...anh hơn tôi nhiều tuổi...tôi với anh là thầy trò...

Trong lòng tôi từ nay trống rỗng, ko còn tí hi vọng nào nữa...từ đó tôi vùi đầu vào việc học để quên anh...

Tôi mong rằng anh sẽ sớm tìm được hạnh phúc của cuộc đời mình...tôi mong anh luôn cười...nụ cười của anh rất đẹp, rất ấm áp....

END

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kết thúc 1 cách buồn bã, cuộc tình của tôi vướng phải 2 thứ mà trên đời này nếu vướng 1 trong 2 thôi thì đã là bi kịch ... nhưng tôi có đủ cả.... anh hơn tôi quá nhiều tuổi, địa vị cũng hơn tôi quá nhiều... nếu tôi và anh đến với nhau thì sẽ có 1 góc nào đó cho tôi là đào mỏ, 1 góc khác lại cho là anh dụ dỗ con gái người ta "trâu già khoái gặm cỏ non"....tôi với anh là thầy trò...đối với những người khắt khe về tư tưởng có thể coi đây như là loạn luân....

Và ko bắt đầu nên những thứ xấu xa ấy chúng tôi ko phải đối diện... Chưa có ai biết để phản đối...chỉ có tôi và anh là ko chấp nhận được nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro