Nhầm lẫn đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau mùa noel đó, tôi- 1 cô bé ngây thơ vẫn tin lời anh răm rắp. Không hiểu sao lúc ấy tôi ko cảm nhận được 1 tí nỗi buồn nào vì bị từ chối mà lại mang 1 niềm vui nhẹ, tôi không hiểu được rằng tôi đã bị từ chối.

***

Như bình thường, tôi vẫn đi học...hôm ấy tôi cũng trước mặt anh. Hôm nay hình như anh có gì đó bận rộn, anh để điện thoại của anh trên bàn- chỗ anh dạy, tôi thấy kì lạ vì anh đi dạy dù là dạy thêm nhưng rất nghiêm túc, anh luôn để điện thoại ở chế độ im lặng, đôi lúc có người gọi nhiều lần anh còn tắt nguồn điện thoại, nhưng nay lại để hẳn điện thoại lên bàn. Được 1 lúc thì anh liên tục mở khóa điện thoại, anh đặt mật khẩu là số và mở điện thoại khi nó nằm ngay trước mặt tôi. 1 2 lần đầu thì tôi lịch sự không nhìn mỗi lúc anh mở đt, ánh mắt tôi luôn đi theo anh nhưng những lúc anh mở đt thì tôi quay đi. Nhưng quá tam 3 bận, buổi đó tôi ko nhìn ko dc vì anh mở hẳn 5 6 lần trước mặt, tôi bất giác đã ghi nhớ cái thao tác đó trong đầu mà ko hề ý thức được. Tôi thầm nghĩ nếu đt anh rơi vào tay tôi chắc chắn tôi sẽ mở dc ra ngay.

Tôi cứ ghi nhớ như thế mà ko hề hay biết. Hôm sau, khi tôi lên trường, đang trong giờ hóa, tôi đang cầm máy tính thì bất chợt nhớ đến anh, nhớ đến cái thao tác đó, tôi liền thực hiện lại thao tác đó ngay trên máy tính... và vô tình nó đã hiện ra 1 dãy số "050285" tôi ngồi nhìn nó 1 lúc thì trong đầu lóe lên " ko phải 85 là năm sinh của ổng sao, vậy còn những số trước đó...ko lẽ là sinh nhật...chà...cô đơn đến mức tự đặt ngày sinh mình làm mật khẩu" 

Theo quán tính của tình yêu tôi liền đi xem ngày đó coi rơi vào thứ mấy? có trùng lịch học ko? Và... thật hay là nó rơi ngay vào ngày tết Nguyên Đán. Trong đầu tôi ko nghĩ j khác ngoài việc là sẽ chúc mừng năm mới anh và cả chúc mừng sinh nhật nữa.

****

2 tuần trước nghỉ tết...

Anh bước vô lớp, tâm trạng cực kì vui vẻ, mau chóng phát đề rồi giảng bài. Cuối giờ anh có 1 thông báo:

- Tuần sau mấy đứa nghỉ nha, qua tết chúng ta học lại

1 vài tiếng yeah vang lên, cũng có 1 vài đứa thắc mắc, anh nói tiếp

- Tại bên trường thầy nó tổ chức đi Đà Lạt cho mấy đứa 12, nên thầy đi chung.

Nói xong, anh vui vẻ chào, chúc bọn tôi có 1 cái tết vui vẻ và sau đó cho về... Trong lòng tôi lúc này ko hề vui vẻ gì, chỉ đầy tâm trạng " sao anh vô tư quá vậy, lại còn đi chơi với học sinh" tôi chỉ ước mình được là học sinh trường anh để được đi cùng anh chuyến đi đó... Mà nếu như nghỉ 1 tuần cộng với 2 tuần tết, tức là tôi phải xa anh 3 tuần, không được gặp mặt, cũng ko biết tin tức...

Haizzzz

Sau những ngày mong chờ, ngày mùng 1 tết cũng đến. Đối với mọi người thì tất cả đều mong chờ ngày đầu năm mới, mong chờ những điều tốt đẹp mới... riêng tôi cũng mong chờ những điều ấy, nhưng hơn hết là mong chờ đến ngày sinh nhật của ai kia.

Khoảnh khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới cũng đến, tôi cùng gia đình đón giao thừa cùng nhau, chúng tôi cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất sẽ đến trong năm tiếp theo. Sau khi cầu nguyện và chúc mọi người trong nhà thì tôi bắt đầu rep tin nhắn đt của mọi người chúc, tôi cũng đi chúc người ấy. Tôi soạn 1 cái mail với  vài lời chúc năm mới và cuối mail tôi viết tắt luôn lời chúc mừng sinh nhật "HPBD". Xong đâu đó thì tôi gửi cho anh, tôi mong chờ lời hồi đáp từ anh, nhưng rồi 1 ngày...2 ngày...3 ngày....

3 ngày đầu năm đã qua mà tôi ko có 1 cái mail hồi đáp lại. Với 1 cô gái mang đầy lòng kiêu hãnh như tôi thì thường tôi sẽ nổi nóng, có khi quát tháo chửi bới...nhưng lần này tôi lại bình tĩnh đến lạ, tôi xem đó là 1 chuyện hiển nhiên sẽ xảy ra, tuy ko mong muốn nhưng nếu nó xảy ra thì tôi cũng ko thấy làm lạ.

_________________________

Chắc các bạn không thấy có j nhầm lẫn hoặc bi thương...nhưng sự bi thảm ở chỗ là ngày sinh nhật đó đã bị nhầm lẫn...1 nhầm lẫn tai hại



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro