Chap 1 : Vì sao ta quen nhau ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 18 năm ế chổng vó thì Quỳnh Anh đã có người yêu nhưng mà khổ nỗi là phải giấu =))
Người yêu Quỳnh Anh là Hoàng. Hoàng là con của một gia đình khá giả 22 tuổi hiện là tổng giám đốc của Viettel có nhà có xe... còn Quỳnh Anh chỉ mới đậu ĐH FTU. Khổ nỗi nhà Quỳnh Anh kinh doanh bóng đá còn Hoàng thì đam mê bóng đá ngày nào cũng đá hết á. Đó là duyên mà hai người biết tới nhau.
1 năm trước...
- Cho anh mượn quả bóng với em ơi!
- Dạ dạ, anh đợi xí. Ơ mà nãy em mới lấy bóng mà anh ??
Hoàng gõ đầu cô :
- Thì cho mượn thêm nè anh có cắp của nhà em đâu hahah
- Anh kì quá tự nhiên gõ đầu em
Dần dần, ngày nào cũng gặp nhau hai người cũng có cảm tình.
- Sao ngày nào cũng thấy em xem vậy, em mê anh nào hả ?
- Em canh giờ thôi anh, em nhìn vậy chứ không có hiểu gì bóng đá hết haha
- Xời mê anh nào anh làm mai cho, sao phải giấu.
Quả bóng bay thẳng vào người cô nhưng may là Hoàng đỡ thay.
-  Em mê anh đi hay vô lấy bóng á anh...
- Em có sao không ? Nói lại đi nãy anh không kịp nghe.
- Anh đá bóng đi, em tính giờ liền á!
- Okok,bye bye.
Anh Hưng ( anh trai Quỳnh Anh ) với Hoàng là bạn thân. Hoàng :
- Tối nay đi cà phê không m ?
- Tối nay, t phải dạy em tao nè nó ngu Anh quá
- Thì cho Quỳnh Anh đi luôn t vs m cùng dạy cũng được
- S hồi t thấy m không thích đi chơi có người lạ mà?? Mê em nào rồi mà thay đổi thế
- Em mày chứ ai mà lạ
- Hahaha okok
Tối đó, hai anh em ra trước đợi Hoàng :
- Hay học trước đi anh, em đau bụng quá nè!
- Đừng nói t mày tới tháng nha
- Chứ gì nữa lại đấm cho giờ
- Vậy mà uống nước lạnh:))
- Ông đừng có giả tốt tính nhờ gì nói?
- Ờmmmm nãy ny t rủ t đi chơi :)) Hay m ngồi học với Hoàng đi, tối t về t đón, vậy nha, iu iu tối anh m mua trà gừng cho ấm bụng
- Gớm biết ngay, rồi đi đi, anh lo mà chăm sóc tốt chị dâu em đó nha
Một lúc sau Hoàng tới đã thấy Quỳnh Anh nằm dài trên bàn tay xoay xoay cây bút:
- Học đi chứ cô nương
- Chỉ em đi anh, anh Hưng đi với chị Linh gòi
- Ủa sao chiều nó kêu rảnh mà
- Anh không muốn dạy em hả? Vậy thôi em dề
- Th th ngồi xuống đi. Anh mày chưa muốn ăn đấm
Gần 11h tối
- Muộn rồi á anh.
- Ờm nãy Hưng kêu qua đón em mà lâu ha
- Hay thôi để em bắt xe về vậy ạ
- Thôi anh cũng đi xe mà để anh chở cho
- Thế nhanh cho em với nhé, em hơi đau bụng.
- Ờm ờm.
Hoàng đi lên xe trong lúc đó Quỳnh Anh chạy đi mua kem liền.
- Hưng kêu không cho em ăn kem mà ?
- Thôi mà anh nay em hơi mệt ăn kem mới hếttt.
- Rồi rồi lên xe nhanh về nhà em phải 30 phút đấy.
- Sao anh không mở cửa xe vậy ?
- Lên đằng trước nè em.
- Ủa? Anh không để chỗ đó cho chị nào hả.-.
- Anh mày ế nè .
- Haha hèn chi chơi được với ông Hưng mà nay ổng có bồ ròi anh sắp bị bỏ xó rùi kk.
- Ờm hahah mà sao nãy em kêu đau bụng ?
- Hời tháng nào chả bị...
Quỳnh Anh đỏ bừng mặt. Nhìn vô gương hai ánh mắt chạm nhau :
- Mà thôi anh cứ kệ em ạ.
- Thôi đừng ăn nữa em, không tối về khỏi ngủ đấy.
- Còn một cây nữa luôn em thấy ngon nên mua hẳn hai cây.
- Thôi để anh ăn cho .
- Dạ thế nè của anh.
Quỳnh Anh cảm thấy có gì đó lạ. Ôi má ơi hình như sắp 'tràn'
- Anh ơi ... sắp tới nhà em chưa ạ
- Ở trước có tai nạn nên chắc lâu hơn r á phải tầm 1 tiếng nữa thôi để anh đi vòng lại.
- Anh ơi cho em mượn áo khoác được không?... Em sợ bẩn ghế của anh quá!!!
Hoàng ngơ ngác
- Hả...?
- Dạ... ý là
- Từ em đợi anh xí nha
- Anh đi đâu đấy ạ?
Hoàng đi ra khỏi xe mua bvs với cả nước đường:
- Cầm nè để anh dừng chỗ nhà vệ sinh kia... Anh chờ em ha.
- Dạ em cảm ơn anh lắm huhu ngại anh quá ạ!
Quỳnh Anh đi một lúc quay lại may là không làm dơ ghế Hoàng nhưng mà quần của cô thì một vệt khiến cô rất sợ mọi người nhìn. Hoàng nhanh chóng xuống xe cởi áo khoác choàng vô cho Quỳnh Anh :
- Lên xe nhanh nè
- Dạ dạ dạ em cảm ơn anh nhiều lắm
- Không có gì nè
Cả đoạn đường Quỳnh Anh không dám nói gì cả. Nếu cho cô một cái hố cô sẽ chui liền xuống chứ sống chi nữa. Về nhà anh Hưng chết với cô. Cô thấy không khí hơi ngột ngạt nên hạ cửa sổ xuống.Ai ngờ được la:
- Đau bụng mà còn mở cửa sổ?
Bỗng dưng, anh Hoàng cáu lên với tôi chứ???? Quỳnh Anh nghĩ đi nghĩ lại hơi cáu
- Ủa tự nhiên la em, tới nhà em rồi kìa cho em xuống đi. Nhanh lên
Và thế là Quỳnh Anh giận dỗi anh Hoàng rồi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro