Chương 2: Đã...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh còn biết chờ em ở cửa à, xém nữa là em ngủ ở quán được rồi.
- Thì anh mày mua trà gừng cho mày rồi nè
- Tạm tha nha
- Hoàng chở em về hả? Sao nãy t nhờ nó kêu bận mà haha
- Chắc thấy tội nghiệp em bị anh bỏ rơi đấy, mệt quá đi ngủ đây tại anh mà em muốn độn thổ nè
- Dụ gì kể coi
- Thôi thôi anh cứ lo tình cảm anh đi em đi ngủ
- Hong kể thì thôi ngủ ngon kkk
- Ngon cái đầu anh
Quỳnh Anh lên phòng nhưng mà ơ kìa cô vẫn khoác cái áo của anh Hoàng.Còn phải trả áo nữa chứ chắc dị xỉu á. Cô nghĩ là nhờ anh Hưng đưa chắc là ổn sẽ không bao giờ cần gặp lại nữa hehe.
- Ơ nay hai đứa đi chơi hả sao đến sớm thế?
- Dạ cháu đến rủ Hưng ăn sáng
Vẫn đang ngáp ngủ Quỳnh Anh ra mở cửa đập vào mắt cô là
- Anh Hoàng?? Sao anh ở đây.
Cô chạy tót vô trong phòng. Thôi rồi cũng phải tới. Cô lao ra móc phơi may là đã khô, trả luôn cho xong. Vĩnh biệt chứ gặp lại chắc cô xấu hổ chết.
- Ờmcảm ơn anh nha. Trả anh nè
Quỳnh Anh chạy vô phòng ngủ tiếp. Cô chả muốn phải đối mặt với thực tế xíu nào cả.Hôm nay, bố mẹ cô thăm ông bà đến sáng mốt mới về chỉ có anh Hoàng ở nhà mà anh Hoàng kiểu gì chả đi chơi với chị Linh tới đêm mới về có khi còn chả ngủ ở nhà chứ.
- Yee mình sẽ ngủ cả ngày cho quên hết mọi thứ.
- Quên gì cơ?
- Sao anh ở đây...
- Hoàng nó nhờ anh ship đồ ăn cho em nè, quán em thích nay người ta không ship.
- Oke vậy anh đi về nhanh đi
Bây giờ, cô chỉ muốn không gặp lại anh Hoàng thôi cô vừa hơi dỗi mà ngại nhiều hơn.
- Em trốn anh hả?
- Không
- Thế ăn cơm trưa với anh đi. Đằng nào anh cũng không có ai ăn chung.
Chán anh Hưng đi ăn với bồ giờ vứt bạn thân qua đây.
- Ờm em buồn ngủ lắm thôi anh kiếm bạn anh í.
Nói rồi cô đóng sập cửa phòng
- Nhớ khoá cổng cho em nha.
Quỳnh Anh ngủ một mạch đến 3h chiều thì cô chợt nhớ ra phải mở sân bóng nay ba mẹ cô không có nhà mà nhân viên phải 4h mới tới. Vừa mở cửa ra thì
- Em dậy rồi hả?
- Sao anh chưa về nữa vậy?
- Anh sợ em một mình không ổn nên anh chờ em rồi ăn chung.
- Haizz anh Hưng nhờ anh chứ gì thôi để em nói cho anh về đi
- Không có do anh thấy em không ăn gì hết mà cứ ngủ thì không ổn.
- Ờ
- Em giận anh hả? Hôm qua anh lo cho em nên anh mới vậy thôi. Xin lỗi vì đã nặng lời nha Quỳnh Anh.
- Em không có giận mà hihihi.
- Vậy là giận rồi, thôi ăn cơm đi cô nương
- Chết chết canh sân bóng đã chứ, anh làm em quên mất tiêu.
- Anh mở cổng dọn sân rồi, hôm nay anh canh sân tạm cho em ăn cơm đi
- Anh ăn cơm trưa chưa á?
- Hả? Anh canh sân đã... Có Có chờ xí lấy bóng cho nhaa
Tự dưng có nhân viên không công cũng được hehe. Một tiếng sau nhân viên tới thì anh Hoàng mới vô trong nhà
- Ăn chưa xong nữa hả? Cất điện thoại đi không đau dạ dày lại than
- Sắp xong rồi nè mà anh ăn cơm chưa?
- Anh chưa nữa đợi em ăn mà
- Trời đất thế ăn đi ăn đi để em đi hâm lại cho nóng
- Thế nãy em không hâm lại à
- Một tiếng rồi anh ơi
- Ờ ha thôi ăn nốt đi cô tôi tự hâm lại được
- Haha ok cứ tự nhiên
Ăn uống dọn rửa xong xuôi thì cũng đã 6h tối.
- Thôi em đi tắm cái anh trông nhà cho em nha
- Ừm
Trong lúc Quỳnh Anh tắm thì anh Hoàng đã pha sữa ấm rồi đi mua ít đồ ăn vặt cho cô
- Anh không về hả?
- Tí nữa anh về em đuổi anh hay gì?
- Dạ không ai dám đuổi uầy sao anh biết em thích ăn loại này vậy 10₫ nghen
- Xời chuyện nhỏ nhưng mà vừa mới ăn cơm nên ăn vừa phải thôi
- Anh cũng chưa về hay mình xem phim đi
- Ok chốt
Ngồi xem kinh dị mà anh Hoàng còn sợ hơn cả cô. Haha mắc cười thật chứ con trai mà sợ ma.
- Ắt... xì
- Lấy áo mặc vô
- Anh ... hình như em ốm rồi tự dưng mệt quá
Anh Hoàng quay sang sờ trán cô rồi vội bế thẳng cô vào giường
- Chết thật chứ ốm vầy mà nãy h còn ráng ngồi coi phim để cửa sổ chứ
- Haha mai là hết. Thôi anh về đi chứ muộn nguy hiểm
- Lo nằm xuống nghỉ đi. Anh đi mua thuốc
Lúc anh về thì cô đã ngủ mất rồi. Cô dậy thì cũng là 11 giờ đêm rồi. Anh Hưng về rồi
- Ốm hả? Hoàng mua thuốc nè nãy nó mới về rồi á
- Ốm xoàng à haha mà anh đi chơi vui không ?
- Vui chứ mày mai t với Linh đi leo núi cả ngày nè tính rủ mày mà m ốm thì thôi
- Đi chứ đi chứ em mê lắm
- Cũng đc để t rủ thêm Hoàng đông cho vui.Lo uống thuốc ngủ sớm đi mai mệt á
- Okok
Sáng sớm mai, tất cả xuất phát cô ngồi với anh Hoàng để anh Hưng chị Linh có cơ hội kkk
- Uống thuốc chưa để anh sờ trán coi
- Thôi thôi em khỏi rồi yên tâm
- Lại đây
- Dạ
- Vẫn hơi nóng đấy đừng hoạt động quá nhiều
- Em không sao màaa
Ban đầu leo núi đi chung mà đi dò đường nên tách ra hai cặp. Hưng nói Linh
- Em thấy cái Hoàng thích Quỳnh Anh không?
- Có mù như anh mới không thấy á
- Nhma anh thấy con bé không thích lắm
- Tại ẻm ngại thôi anh hong hiểu gì hết
- Vâng cô là nhất haha moah
Họ đi tới giữa trưa thì tới nơi.Hưng mới nãy ra ý nghĩ
- Hay tối mình cắm trại luôn đi có đồ đạc mà ?
- Vui á anh
- Chốt nha
Tới chiều
- Mng chia nhau kiếm củi cho nhanh nha
- Hưng với Linh phụ trách trông trại vs nấu ăn nha Giờ Hoàng vs Quỳnh Anh đi kiếm củi
Trời sập tối đang trên đường trở về thì
- Á Anh Hoàng
- Đã kêu là cẩn thận mà
- Đau quá anh còn mắng em nữaa
- Thôi lên đây anh cõng cho nhanh nè
Về tới trại thì Quỳnh Anh vô lều thoa thuốc, băng bó. Tới tối nấu xong thì tất cả ra ăn
- Lâu lâu ăn dân dã vầy ngon ha anh Hưng, chị Linh, anh Hoàng
Hưng nói - Ừaaa haha hay mình chơi sự thật thử thách đi tao có mang chai rượu này
- Anh Hưng em mới 18 tuổi có mấy tháng thôi nha
- Không sao không sao đủ tuổi mà haha m sợ gì
- Chơi thì chơi hmm em quay trước nha mng em nhỏ nhất
Quay trúng Hưng
- Anh mày chọn thử thách
- Chết anh, hừmmm hừmm anh hôn chị Linh đi
- Chụt, có phải lần đầu đâu mà lo
Chị Linh đánh anh Hưng
- Anh Hưng con bé còn nhỏ mà
- Xời nhỏ gì nó nữa haha
- Tới tao nè chết mày nghen Quỳnh Anh
Trúng Hoàng
- Hahah sao mà trúng em được chứ
- M chọn gì
- Sự thật đi ha
- Thế người mày thích bao nhiêu tuổi
- 18 tuổi
Quỳnh Anh quay sang
- Ai mà tội vậy trời haha
Hoàng im lặng rồi đứng dậy
- Thôi mng chơi t đi dạo một xí
Chơi một lúc cũng hết chai rượu mà chẳng thấy Hoàng quay về. Hưng quay sang em gái
- Mày uống ít nhất đi kiếm nó đi chắc gần đây thôi. Mà nè nó thích mày á ngốc ghê
- Ủa ... thôi anh vs chị Linh ngủ trc đi ahihi
Quỳnh Anh đi vào trong rừng thấy bóng ai đó ngồi gốc cây thì ra là anh Hoàng thật.
- Anh ơi về thôi muộn rồi
- Thôi cứ kệ anh
- Nãy anh nói người đó phải em không... ừm không phải thì thôi hahha
- Anh thích em
- Hả
Hoàng đứng dậy ôm chặt Quỳnh Anh.
- Anh thích em, Quỳnh Anh
- Thiệc ra... thì em
- Làm bạn gái anh nha.
- Ừm... Dạ nhma đừng để ba mẹ em biết em mới dô ĐH em sợ ba mẹ nghĩ hong cho
- Anh tôn trọng em. Thôi đi về nè, lại đây ôm cho ấm Áo khoác đâu rồi hửm?
- Đom đóm đẹp qua mình qua kia xem đi anh
- Mặc áo anh đi em chưa khỏi ốm đâu
- Thôi anh cũng lạnh mà. Đằng nào em cũng ốm rồi kệ đi haha
- Em là bạn gái anh.Anh phải chăm sóc em chứ Quỳnh Anh. Nghe lời nè mặc vô.
Hoàng cởi áo ra khoác cho Quỳnh Anh
- Lạnh thì nói em nhaaa
- Anh lạnh tay quá đưa tay cho anh đi
- Anh đừng có mà lợi dụng em nhaa
- Ahaha đi từ từ thôi em
- Á quệt trúng cái cây nữa
- Nhắc rồi mà lại đây anh xem nào. Ngồi xuống
- Cũng chỉ là vết xước thôi mà
- Anh có băng cá nhân nè lại đây
- Aaa đom đóm à suỵt không nó bay mất
- Em dễ thương quá
Hoàng nắm lấy tay Quỳnh Anh
- Thôi để anh cõng em về ngủ chứ không lại ốm nặng anh biết nói sao với ba mẹ vợ
- Ai ba mẹ vợ anh chứ
- Hahah thôi mệt thì ngủ đi cô
Sáng mai tất cả hành quân về nhà. Chuyện tình vẫn bình thường. Chỉ có điều ngày nào cũng gặp nhau nhma lại giả vờ như không phải người yêu trước mặt bố của Quỳnh Anh. Một tháng sau, Quỳnh Anh hay lấy cớ bạn cùa Hưng nên hah nói chuyênn ròii ra xem anh Hoàng đá bóng xui sao mà bóng bay thẳng vô mặt cô
- Quỳnh Anh né
- Á
Bóng trúng vô má cô đỏ ửng lên. Quỳnh Anh ngã xuống sân bóng Hoàng nhanh chóng chạy ra bế cô vô trong nhà
- Mng cứ đá đi mình xin nghỉ trc nha
Vô trong phòng Quỳnh Anh chỉ cúi gằm mặt xuống
- Ngẩng mặt lên anh xem nào em
- Thôi đỏ ửng xấu lắm
- Nhanh lên nào chứ không anh ra đấm thằng kia mất dám đá vào bạn gái anh
- Nè xem đi
- Chỗ này đau không
- Á ... đau huhu răng em lung lay rồi hay sao í cái mắc cài còn cựa vô chảy máu rồi
- Đợi anh xí anh chở em đi khám
- Nhưng còn ba mẹ em ...
Ba mẹ Quỳnh Anh đứng ngoài hồi nào không hay
- Đi đi, đi đi bạn gái Hoàng
- Ba mẹ á nghe từ khúc nào rồi... xít đau  quá
- Ba mẹ không có cấm cản gì đâu mấy đứa đừng lo hahha thế đi khám nhanh đi
- Đừng nói nữa em không lại đau. Dạ thế cháu xin phép đưa Quỳnh Anh đi khám ạ
Nói xong Hoàng bế Quỳnh Anh ra thẳng ghế phụ xe
- Người anh toàn mồ hôi
Hoàng thơm má cô một cái rồi nói
- Em chê anh hả. Thế mà có người, mình đầy mồ hôi vậy mà vẫn lao ra bế ai được cơ đấy
- Á  hihi ơ đau đau
- Thoi xin lỗi đừng nói nữa
- Tại anh í
- Vâng tại anh tại anh cả
Sau khi khám xong Quỳnh Anh đi thẳng lên xe cô nằng nặng đòi ngồi ghế sau
- Lên đằng trước. Nhanh lên
Quỳnh Anh chả buồn nói ngồi im re
- Anh không có đùa. Em lên ngồi nhanh lên đừng có ỷ anh chiều em quá
- Uhuhhuu anh mắng em :(( em đã đau rồi anh còn mắng em
Hoàng xuống xe mở cửa sau bế Quỳnh Anh lên ghế trước rồi khoá lại. Xe từ từ lăn bánh. Quỳnh Anh vẫn thút thít, mếu máo. Hoàng dừng lại ở bên cạnh một công viên
- Sao nói, ai làm gì em mà khóc?
- Tại anh í :(( em đi khám răng đã đau rồi còn bị mọi người nói ra nói vào. Nói là ...hic ... em mới tí tuổi mà đào mỏ anh...
Nói xong cô càng khóc to hơn
- Thôi nín anh thương, em biết không phải vậy mà... nín đang đau răng nữa kìa sưng húp vầy ai thương nè
- Anh lại không thương em uhuhu
- Để anh quay lại nói cho rõ
Quỳnh Anh  níu áo Hoàng
- Thôi họ cũng không biết thui
- Thôi nín đi tui chở cô đi chơi nè
- Em muốn ăn kem
- Cái này thì không được em ms làm răng
- Thế em muốn đi ăn sườn
- Okok nhưng mà để anh gỡ chứ đừng cắn sườn cũng dai lắm
- Ỏ vậy thì mất ngon
- Thế có ăn không cô nương ?
Ăn xong cô vẫn thấy chưa no lắm
- Em muốn ăn thêm.
Bỗng dưng Hoàng cười rồi ghé lại tai cô
- Thế ăn anh luôn nè
- Anh này kì quá. Anh dám không
Cô không ngờ sau đó họ abcxyz thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro