CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Vũ Hạo, tôi không nhớ mình là ai nhưng hiện tại tôi đã có một cuộc sống mới mặc dù hơi xập xệ một chút nhưng không sao, nên tôi cũng không quan tâm đến việc bản thân là ai nữa. Hôm nay, như thường lệ vào mỗi buổi sáng tôi đều chạy bộ. Nhưng mọi thứ sẽ bình thường nếu như trước nhà tôi không có mấy người mặc đồ đen nhìn khá là đáng sợ cùng mấy chiếc xe đang đậu kín nhà tôi, mà không phải nói là kín cả khu tôi ở.

- Này, tên kia!

[ Tên kia??? đang gọi mình sao???]

- Ngươi có nghe ta nói không đấy!

-  Cậu là đang gọi tôi sao.

- Chứ ngươi nghĩ ta gọi ai!

- C..ó có chuyện gì sao?

-Ta muốn biết là ngươi cứ nhìn chằm chằm bọn ta nãy giờ là có ý gì???

- À Thật ra các người là đứng và đang đậu xe trước nhà tôi nên....

- Nhà người? Là căn nhà tồi tàn này sao? Ta cứ tưởng là nhà hoang.

[Ồ nó tàn đến cái mức độ đó sao]_ Minh's pov

- Xin lỗi vì nhìn nó giống nhà hoang nhưng các người có thể tránh cho tôi vào được không, người tôi toàn mồ hôi nên cần tắm rửa....

- Được. Nhưng trước khi đi, ta muốn hỏi ngươi một chuyện_ một người có tóc màu vàng kim có đôi mắt xanh bước ra từ xe.

- Được thôi. Vậy là chuyện gì?

- Ngươi có thấy người trong bức ảnh này không_ người đó đưa ra bức ảnh của một cậu thanh niên trẻ.

[ Ồ! cậu này nhìn không lớn hơn mình nhưng lại rất có khí chất, chả bù cho mình haizzz!]_ Minh's pov

- Này! Sao không nói gì đi chứ!?

- À xin lỗi tôi đang suy nghĩ vài chuyện thôi.

- Vậy ngươi có thấy người này không!? 

- Về người này thì tôi chưa gặp bao giờ.

- Thật??_ hắn đưa ánh mắt đe dọa nhìn tôi.

-T..Tất...n...nhiên rồi. Ta nói dối làm gì chứ.

-  Tốt nhất là vậy!!_ nói rồi hắn và mấy tên đi cùng phóng xe đi mất.

- Đáng sợ thật, mà thôi bây giờ đi tắm trước đã.

Cùng lúc đó trên xe:

- Tìm cả buổi rốt cuộc cũng không gặp cậu ấy. Không biết là trốn ở đâu rồi.

- Cứ cho người theo dõi khu lúc nãy đi.

- Hoàng Thiên à đừng nói cậu nghi tên lúc nãy nha. Nhìn hắn thôi cũng đủ biết là không có gan gạt chúng ta rồi.

- Hàn Tuấn, cậu đừng đánh giá thấp một người qua vẻ bề ngoài của họ. Với lại chúng ta mất dấu cậu ấy ở khu đó, nên có lẽ vẫn ở gần đó thôi.

- Nhưng.... nhưng mà Hoàng Thiên à! Sự thật là vậy mà!

- Không nhưng nhị gì hết. Cho người theo dõi khu đó 24/24 ngay cho tôi.

- Được rồi. Làm là được chứ gì. Đúng là không thể cãi lại cậu mà.

- Ùm biết vậy là tốt.

- Haizzz.....

Trong nhà của Ngọc Minh:

- Cái gì vừa xảy ra trong nhà mình vậy!!!!!_ nhìn đống lộn xộn trong nhà khiến tôi phải hét lên.

[ Hay là có trộm, mà không thể nào, nhà mình có gì đâu mà trộm chứ...]_ đang mãi suy nghĩ thì có một giọng nói cất lên làm cắt đi dòng suy nghĩ của anh.

- Này! ngươi là chủ của cái ổ chuột này à!

- Ổ chuột?? Quá đáng lắm rồi đó nha. Mà ai đang nói vậy!!??_ tôi xoay lại thì thấy....

[ Là một cậu trai trẻ, mà khoan, sao thấy quen quen]_ Minh's pov

- Cậu là ai?!? Sao lại vào nhà tôi!?

- Nhà?? hmm... cái nơi này mà gọi là nhà sao_ cậu ta nói với vẻ mặt khinh thường

- Bỏ qua cái chuyện nhà cửa của tôi thế nào đi..._ tôi quả không cải lại rồi dù sao thì đó cũng là sự thật.

- Tôi hỏi lại... rốt cuộc cậu là ai!?

- ...._bầu không khí đột nhiên trở nên yên lặng

- Cậu sao không trả lời!?

- Ta không nhất thiết phải trả lời ngươi_ cậu ta trả lời với đôi mắt sắc lạnh

-...._ [có lẽ mình không nên hỏi nữa]_ Minh's pov

- Mà cậu tên gì vậy???  

- Hửm!!???

- C..c...chỉ để tiện xưng hô thôi mà. Cậu không muốn nói cũng chẳng sao.

- Vũ

- Hả???

- Ngươi giả ngu à!!

- Không phải, chỉ là tên cậu có một chữ Vũ thôi sao

- Vậy ngươi muốn có mấy chữ.

- À  Không tôi đâu có muốn mấy chữ gì đâu. Vậy tôi gọi cậu là Tiểu Vũ nha

- Tùy ngươi!

[ Bây giờ tôi chính thức nhớ cậu ta là ai. Chính là cái người trong hình, phải đuổi khéo mới được không là khỏi thấy mặt trời với mấy tên kia.... ]

- Vậy cậu định khi nào đi khỏi đây .... -[ngay bây giờ ×n lần.... hãy nói như vậy đi]_ Minh's pov

- Không biết.

- Là.... sao...?_ não tôi chính thức dừng hoạt động.

- Ta sẽ ở đây một thời gian_ chỗ này chắc sẽ ít bị để ý

- Nhưng chỗ này giống nhà hoang mà không phải sao.

- Ừ
......._Im lặng_..........

- Không thể nào!_ đúng là khóc không ra nước mắt mà

truyện đầu mình viết nên còn nhiều sai sót gì thì mọi người góp ý và bỏ qua cho. Mọi người hãy ủng hộ mình nha ^_^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro