Chap11:"Sự giận dỗi khó hiểu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ diễn ra rất ổn. Những ngày tiếp theo chúng tôi vui đùa thỏa thích như không có gì xảy ra, tận hưởng chuyến đi sau kì thi căng thẳng. Cùng nhau tạo nên những kỉ niệm đẹp. Sức khỏe tôi cũng đã đỡ hơn nhưng đôi khi đầu lại bị choáng váng. Chuyến đi cũng kết thúc, để lại những kỉ niệm đẹp chứ không phải sự lo lắng, bất an từ vụ việc không may trước. Tôi sẽ không bao giờ quên chuyến đi chơi này.

Sau hành động kì lạ đó của Daniel thì tôi đã rất thắc mắc vì sao cậu ấy lại như vậy, trong đầu đặt ra một nghi vấn:" Hay người cứu tôi không phải Daniel mà là một người khác. Không thể!!! Rõ ràng khi mình gọi tên Daniel cậu ấy cũng không phản đối!! Mình phải làm rõ vụ việc này." Sáng hôm sau, tôi đến lớp sớm, cốt là để hỏi rõ chuyện đó. Nhưng tôi lại không thể hỏi thẳng Daniel được nên chỉ còn cách hỏi bạn của tôi- Christina, người đã chăm sóc cho tôi lúc đó. Chẳng biết đó có phải là sự trùng hợp không mà hôm nay Christina phải trực lớp nên cậu ấy cũng đến lớp khá sớm để chuẩn bị.  

- Chào buổi sáng, Christina!!!

- Chào cậu, sao hôm nay cậu đếm lớp sớm thế?

- Vì có một chút chuyện nên tớ đến sớm hơn một tí. Mà có chuyện này tớ có thể hỏi cậu được không??

- Được chứ cậu hỏi đi!!!

- À, hôm mình bị thương trong lúc đi chơi với trường, vậy hôm đó có phải là Daniel là người đưa tớ về không?

- Cậu nói vậy? Người đưa cậu về khách sạn không phải Daniel, mà là Derek. 

Nghe đến đây tôi không khỏi ngạc nhiên và chẳng còn tin vào tai mình nữa." Tại sao người đó không phải là Daniel mà là Derek. vậy những gì mình nghi ngờ là đúng sao? Nhưng sao khi mình cảm ơn Daniel mà cậu ấy lại không phản đối gì hết." Những suy nghĩ bắt đầu xuất hiện trong đầu tôi một cách hỗn độn, không có trật tự. Hay là mình đi hỏi thẳng cậu ấy vì sao lại không thừa nhận là cậu ấy đã cứu mình. Thật là khó hiểu!!

Đột nhiên tôi chợt nhớ ra hình như lúc bị ngã tôi đã nói gì đó nhưng lại  không nhớ rõ là đã nói gì. Nhưng có vẻ là rất quan trọng.

(Dạo gần đây tôi có tham gia vào câu lạc bộ tennis nên có quen được một anh lớp trên chung câu lạc bộ, nhờ giúp đỡ giùm, nhưng cũng không thân lắm.)

Reng...reng.....reng, tiếng chuông vào lớp đã vang lên. Cuối cùng cái người mà nãy giờ tôi đang nghĩ tới cũng đã vào lớp nhưng hình như tâm trạng hôm nay không được vui lắm. Vừa vào là đã cho tôi lãnh trọn một cái cốc vào đầu rõ đau. Rồi hậm hực nói:

- Làm gì mà hôm nay đi học sớm thế? Mà có sớm thì cũng phải báo cho tui biết một tiếng chứ!!!!

- Ờ thì tại có chút chuyện nên mới đến sớm!!!

- Chuyện gì?- Derek nói với khuôn mặt lạnh lùng. Chưa đợi tôi trả lời thì cậu ấy đã phán cho một câu làm tôi đơ cả người.

- Hay đang hẹn hò với ai nên mới cùng người đó đi học sớm !?- tôi như bị cứng họng trước câu hỏi đó.

Thấy tôi đơ người ra, cậu ta cũng không hỏi gì thêm, gương mặt hiện lên nét khó chịu nhưng tôi chẳng hiểu sao cậu ấy lại như vậy.

Trong giờ học, chúng ta dường như không nói chuyện với nhau câu nào. Thật khác với ngày thường, hầu hết mọi bữa thì một trong hai đứa sẽ kiếm chuyện để nói, để giỡn với đứa kia. Nhưng hôm nay thì không vậy. Khiến không gian trở nên im lặng đến đáng sợ, làm tôi không thể hỏi chuyện cần hỏi.

Cứ như vậy cho đến giờ về, bỗng trong lúc tôi chuẩn bị rời khỏi lớp thì Derek đã nắm tay tôi kéo ra khỏi lớp trước sự chứng kiến của mọi người. Cậu ấy đèo tôi về. Cũng như lúc nãy, chẳng nói câu nào, lại còn chạy xe nhanh hơn lúc bình thường. Tôi cảm nhận được là cậu ấy đang rất giận vì chỉ có đang giận nên mới có những biểu hiện như vậy. Nhưng hình như tôi có làm gì sai đâu!!( P/s: Công nhận ngốc thiệt!!!)

Mãi lo tìm hiểu lý do tại sao Derek lại như vậy mà quên luôn cái việc quan trọng.

- Mai nhớ đợi tui đi học chung đó. Không đợi thì đừng trách!!!- nói xong cậu ta bỏ vào nhà mặc cho tôi đờ người ra vì chưa lấy lại được hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro