Chap14:"Cơn sốt"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chuỗi ngày tiếp theo bình yên đến lạ thường, tin đồn cũng chẳng còn ai bàn tán tới. Mọi chuyện dần chìm vào đó quên lãng. Hôm nay trời trong không một bóng mây, vẫn như thường lệ, giờ nghỉ trưa, Chris rủ cả bọn xuống căn tin ăn trưa. Món ăn hôm nay có món ớt chuông mà tôi rất ghét,  nhìn thấy tôi bĩu môi, Derek liền gấp hết ớt chuông trong khay đồ ăn của tôi qua bên cậu. Còn gấp hết thịt qua cho tôi. Hai con người kia thì ngồi nhìn, nở một nụ cười nham hiểm.

Chris ăn xong liền kéo tôi đi chẳng kịp dẹp khay ăn. Nhỏ nói với lại Daniel:

- Dẹp giùm em nha!!!

------ Tại ghế đá ------
- Cậu định chừng nào nói??- đột nhiên nhỏ quay qua.

- Nói gì?- tôi đơ ra như đứa mất hồn.

- Thì vụ tỏ tình với Derek chứ gì!!!- nhỏ vỗ vào vai tôi khá đau.

- Không biết!!!

- Sao lại không biết, đừng chừng chừ nữa không còn nhiều thời gian đâu!!!

- Mình sẽ cố gắng.- tôi chán nản nhìn lên bầu trời xanh.

Dù là nói như vậy nhưng suốt mấy năm qua tôi đã cố gắng thổ lộ nhưng lại không có can đảm nên thôi.

Hôm nay đi học không thấy hắn vào lớp, cảm thấy có chút không ổn. Hai hôm tiếp theo cũng không đi học chẳng biết là có chuyện gì xảy ra không. Nên tôi quyết định sau giờ học sẽ ghé qua nhà hắn.

Nhấn chuông nhưng chẳng thấy ai ra mở cửa, cứ thế tôi nhấn chuông liên tục với sự bực mình mà mái cũng chẳng thấy ai ra.

- Cái tên này đi đâu thế nhỉ?

- Cậu nhấn gì mà dữ vậy!!! Ồn quá!!- bỗng cánh cửa tự mở ra, giọng nói quen thuộc ấy vang lên.

- Mấy ngày nay, sao cậu không đến lớp? Liên lạc cũng không bắt máy.

- Ừm.....- Derek chỉ nói vậy rồi ngất đi. Người gục xuống  bậu cửa. Tôi liền xem cậu ấy có bị gì không, vừa chạm vào người thì đã cảm nhận được hơi nóng thoát ra. Thân thể cao lớn đó, khó khăn lắm tôi mới dìu vào trong được.

Người cậu ấy nóng như lửa đốt, nhiệt độ cơ thể 40°C, nhà chẳng có ai, nghĩ chắc rằng cậu ta chưa ăn gì, tôi liền xuống bếp nấu cháo cho Derek. Cùng lúc đó chườm mát để hạ sốt. Mùi hương của cháo tỏ ra thơm lừng. Đến cả người đang ngủ cũng bị nó đánh thức bởi mùi thơm.

Tôi đỡ cậu ấy dậy, đưa bát cháo nóng hổi vừa mới nấu cho cậu ấy. Nhìn cậu ăn một cách ngon lành, trong lòng tôi lại an tâm hơn vì sợ không biết cháo ăn có ngon không.

- Sao không có ai ở nhà thế?- tôi hỏi trong lúc D cho hết tô cháo vào bụng.

- Ba mẹ tớ đi công tác hết rồi!! Hai ngày nữa mới về. Tớ no rồi, cảm ơn cậu.

Đưa bát cháo cho tôi, uống thuốc, rồi nằm xuống ngủ một giấc. Nhân cơ hội cậu ấy đang ngủ, tôi tranh thủ quét dọn nhà cửa giùm D. Mọi việc xong xuôi thì trời cũng đã tối, vào phòng thì thấy D vẫn còn đang ngủ, cậu ấy đã ngủ suốt từ chiều đến giờ, người cũng đã hạ sốt nhiều. Ngồi bên cạnh giường, nhìn ngắm khuôn mặt điển trai đang say sưa ngủ, nắm bàn tay mà tôi rất nhiều lần muốn nắm nhưng không có can đảm chạm vào. Cảm xúc lúc này sao lại có quá, phải chi thời khắc này cứ kéo dài như vậy, để tôi có thể ngắm gương mặt ấy, nắm bàn tay ấy mà chẳng cần suy nghĩ nhiều. Được  vậy thì tốt biết mấy!!! Tôi thiếp đi lúc này không hay. Trong mơ, tôi thấy mình hạnh phúc với giấc mộng đẹp mà nơi đó có người tôi thương.

Ngoài trời nắng bắt đầu len lỏi qua những khung cửa kính, làm sáng bừng cả không gian, trong phòng hai con người ngủ thiếp đi, mỗi người mơ một giấc mơ của riêng họ. Bớt chợt người con trai ấy đã bị đánh thức bởi ánh sáng chói chang của cái nắng mùa hè.

Trở mình, anh ta bắt gặp khuôn mặt của một cô gái đang ngủ, dịu dàng như thiên thần giáng trần, bất thần khiến anh ta không thể rời mắt, cứ như vậy ngắm nhìn khuôn mặt đó với dòng suy nghĩ: "Khuôn mặt xinh đẹp như vậy, sao trước giờ mình không để ý nhỉ?". 

Cuối cùng người con gái ấy cũng tỉnh giấc, cô không biết rằng có một người đang quan sát cô từ nãy tới giờ.

- Cậu cảm thấy khỏe hơn chưa?

- Ừm!!!

- Vậy thì tốt quá, để tớ đi hâm lại cháo nhé.

- Cảm ơn cậu nhiều vì đã chăm sóc tớ!!!

Bóng lưng của người con gái ấy quay đi, một nụ cười dường như đã nở trên gương mặt vốn dĩ lạnh nhụ băng khi giao tiếp với người khác.

Phải chăng người con trai ấy đã mở lòng, chấp nhận tình cảm của  cô gái ấy?

Liệu câu chuyện tình của họ có thành hiện thực?

Mời mọi người đón tiếp phần sau!!!!!

P/s: M.n đọc thấy hay hay dở hãy comment cho mình biết nha.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro