Chap 2: Đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã hạ quyết tâm rồi. Dù tên đó có làm gì thì tôi cũng chả quan tâm nữa. Tôi viết ra những kế hoạch và cảm xúc của tôi trong cuốn nhật kí của mình. Tôi cầm cây bút thật chặt như thể nó là thứ duy nhất mà tôi đang có bây giờ. Viết ra từng lời mắng tên đó, từng câu từng chữ một được viết lên trên tờ giấy nó cũng chả làm tôi nguôi đi cơn giận hiện tại nó chỉ khiến tôi càng muốn viết tiếp, viết đến khi không còn mực nữa. Tôi chốt hạ một câu trong vô vàng lời mắng nhiết đó "Lý Nhân Phong, tao Nguyễn Hoa Ly sẽ không bao giờ tha cho hành động ngày hôm nay của mày!" Cảm thấy như vậy là đủ tôi cất cuốn nhật kí vào ngăn bàn học tập của mình và lên giường ngủ.

Sáng hôm sau, tôi đến trường với tâm trạng tràng đầy năng lượng như thể vừa trút đi bao nhiều phiền muộn tối hôm qua. Đang vui vẻ đến trường thì tôi cảm thấy ai đó chạm vào vai tôi, khi quay ra sau nhìn thì một gương mặt đẹp trai đập vào mắt tôi đó là Trần Nhật Minh.

-Hôm qua, em có nhận được thư anh để trong tủ đồ em không?

-Có ạ! Em thấy nó rất đẹp. Anh khéo tay thật.

-Cảm ơn em. Anh chỉ đặt quyết tâm vào đó thôi. Đó là bí kíp chính đó.

Anh ấy vừa nói vừa mỉm cười với tôi. Trời ơi! Trái tim tôi muốn tan chảy ngay lúc đó nhưng mà tôi phải mạnh mẽ không nên làm vậy.

-Vậy em có đồng ý cho anh cơ hội không? Anh chắc chắn sẽ luôn làm em cười mỗi ngày.

- V--

-Đell.

Tôi chứ kịp trả lời thì có một giọng quen thuộc vang lên khi tôi quay lại nhìn thì thấy tên khó ưa đó.

-Lại là mày.

Tôi ngán ngẫm nói

-Ai vậy em?

-Ai ai cái đầu mày. Tao là bố mày nè con trai.

Tên đó điên rồi.

-Hửm?

Nhật Minh nhìn Nhân Phong đầy khó hiểu cũng có chút khó chịu với lời nói thô kệt của tên đó.

-Điếc hay gì. Bố mày nói mày phải nghe. Hiểu không?

Nhân Phong đúc tay vào túi quần trong khi nhìn Nhật Minh. Rất là ngông.

-Em nên xưng hô phải phép. Dù sao thì anh cũng lớn hơn em.

-Bộ mày lớn hơn là mày làm ông nội tao chắc?

Hai con người với chiều cao ngang ngửa nhau đang tranh cãi mà tôi lại là người đứng giữa, cảm giác như đang ngồi trên đống lửa vậy.

-Em nên ăn nói cẩn thận đó cậu bé à. Tôi biết em chỉ đang tỏ vẻ ngông cuồng thôi.

-Thì sao? Mày lớn hơn tao thì sao. Cũng chỉ là 1 tuổi thôi mà, khác biệt gì?

-Bộ hồi nhỏ em không được ăn học đến nơi hay sao vậy? Hay là đút lót tiền mà lên cấp 3? Nói anh nghe đi nhóc.

-Đút tiền vào mồm mày tao còn làm được. Nếu mày nghĩ tao đút tiền để học lên đây ấy thì mày nên nhìn vào những huy chương vàng mà tao giành được. Hơn gấp ba lần số tuổi của mày.

-Show đi nhóc. Nói miệng thì chỉ phét thôi.

-Ok! Muốn show thì được thôi ông anh già.

Nhân Phong rút từ trong túi ra một chiếc điện thoại và hắn ta đang mở bộ sưu tập ảnh của hắn ta và đưa một bức ảnh có chứa hắn và những huy chương vàng của hắn được treo khắp phòng.

-Đủ chưa? Cái này mới chỉ một phòng. Mày muốn show bao nhiêu tao có đủ.

-Huy chương thể thao thì khoe làm gì?

-Ai nói mày? Các huy chương này đạt giải cấp quốc gia đa môn học đó. Trình độ đell có mà hay ra dẻ quá.

Nụ cười khinh bỉ của Phong được toát lên sau đó. Hắn ta giỏi thì giỏi thật mà ngông thì cũng không ai bằng.

-Ok chú em. Nhiêu đó cũng ngang anh mày rồi.

-Gì? Mày mà đòi ngang tao. Ảo dữ vậy chú?

-Chú thích thì anh tặng thêm cho vài cái huy chương chứ nhìn chú với đống huy chương đó chắc cũng thường thôi. Kim loại như nhau ấy mà.

-Mày nói ai kim loại? Đ*tm* mày chán sống hả?

Tiếng nghiến răng được phát ra từ Phong khiến bầu không khí càng căng thẳng hơn bao giờ hết. Hắn ta tức đến nỗi siết chặt hai nắm tay hai bên mà nhìn Minh, tay vẫn đang cầm điện thoại.

-Sao nóng vậy chú. Cứ bình tĩnh đi nè. Ngoan anh mày cho xương gặm chơi.

Minh nói với vẻ giễu cợt như đang cố tình chọc tức Phong hơn. Nụ cười khinh lúc đầu của Phong giờ lại rạng rỡ trên môi Minh.

-Thôi anh đi trước nha em trai. Anh bận dẫn bạn gái đi học rồi.

Nói rồi Minh kéo tay tôi và quàng tay qua eo tôi khi đưa tôi đến trường. Cảm giác thật lạ nhưng cũng thật kích thích. Nhưng tôi có thể cảm nhận ám khí đằng sau chúng tôi. Sẽ có điều gì đó không lành.

-Hết chap 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong