Chap 3 : Hắn ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đến trường, Nhật Minh kéo tôi lại giữa sân trường và nhìn tôi.

-Em không nên qua lại với thằng đó. Nó không tốt đâu.

Tôi đã nghĩ anh ấy sẽ nói câu này nên cũng không quá bất ngờ khi anh ấy nhìn tôi như vậy.

-Em biết rồi. Tên đó khó ưa lắm ai thích đâu tại nó tự day vào em ấy chứ.

Nhật Minh mỉm cười rồi xoa đầu tôi.

-Thế chừng nào nó day vào em thì em cứ nói anh, anh xử nó bao đẹp.

Trái tim tôi lại lỡ nhịp rồi. Sao tôi lại may mắn đến mức có người bạn trai như Nhật Minh vậy?? Chắc là phước ba đời của tôi mới có sự may mắn này.

-Em biết rồi..anh không phải lo đâu.

-Vậy mới đúng là cô gái ngoan của anh chứ, đúng không?

Nhật Minh nở một nụ cười ấm áp với tôi.
Lúc đó tôi vừa ngại vừa chả biết làm gì.

-Ừm..mà thôi em vào lớp trước nhé.

-Ờ. Học ngoan nhé, ra về anh đợi ở cổng. Đừng có đi lạc.

Có chút dễ thương đến từ anh ấy khi nói vậy.

-Em không phải trẻ con. Ok?

-Okay bé.

Tôi có thể cảm thấy mặt tôi đang đỏ lên nên tôi xách cặp đi vội vàng vào lớp.

Vào đến lớp thì tôi đã thấy tên xù xì hắc ám kia. Tôi chả ưa gì anh ta đâu nhưng khổ nỗi anh ta ngồi cùng bàn với tôi. Đáng lẽ tôi đã được chuyển chỗ nếu hắn ta không đòi cái vị trí đó cạnh tôi.

-Ô~ ai đây. Sao không vào mà ngồi chỗ của mình vậy?

Cách chào hỏi hôm nay của hắn ta có phần độc lạ. Tôi chưa bao giờ thấy hắn nói như vậy trước đây. Nhưng dù sao thì cũng sắp bắt đầu tiết học rồi nên tôi cũng mau chóng ngồi vào chỗ.

-Chỗ tao thi tao vẫn ngồi. Liên quan cái gì mày.

-Sao không liên quan được? Mày ngồi kế tao mà.

-Vấn đề gì?

-Chả có gì. Cứ chill thôi.

Nhân Phong cười với tôi. Tôi phải nuốt cơn buồn nôn lắm mới nói chuyện được với gả này.

Tiết học cũng bắt đầu, thầy giáo bước vào lớp tôi. Nếu tôi nhớ không nhầm thì tiết đầu kiểm tra một tiết môn Hóa mà hôm qua lại mãi viết nhật kí mà không học gì hết. Kì này tôi thấy được con không tròn như trứng ngỗng của mình rồi.
Thầy phát đề kiểm tra cho cả lớp, tôi vừa cầm bút vừa run. Tôi biết đáng lẽ ra mình nên đoán trước được điều này nhưng không!!!!

Khi cầm tờ đề lên tôi không còn muốn làm nữa. Chữ bay đâu hết rồi. Nhìn những phương trình trước mắt mà tôi muốn ngất đi. Còn những câu hỏi tự luận nữa. Thôi kì này không ai cứu nổi tôi rồi.

Đang tuyệt vọng thì có một cánh tay khều tôi. Tôi quay sang thì thấy hắn ta đang đưa bài của hắn nhít lại tôi. Tôi cũng khá ngạc nhiên vì từ trước đến giờ hắn ta chưa giúp ai trong học tập đặc biệt là cho người khác coi bài như vậy.
Trong khoảng khắc đó hắn ta như cọng rơm cứu mạng tôi vậy. Tôi liền chép lia lịa mặc dù cũng chả biết nó đúng hay không.
Tôi thở phào nhẹ nhõng khi có tiếng chuông hết giờ, thầy đã đi thu bài hết cả lớp.Hắn ta quay sang nhìn tôi rồi mỉm cười.

-Chà. Mày nên cảm ơn ân nhân cứu mạng đó.

Tôi nhìn hắn ta. Quả thật là hắn có giúp tôi nhưng tôi vẫn không ưa hắn. Đó đã là sự thù địch rồi nên khá khó để tỏ ra biết ơn kẻ thù của mình, đúng không?

-Ủa mày tự nguyện mà. Ai ép?

Nói xong câu này tôi thấy nét mặt hắn ta chuyển biến hẳn, từ đang vui tươi thì mặt dần tối sầm lại nhưng hắn ta vẫn nở nụ cười vui vẻ mà đáp tôi:

-À ừ. Tao tự nguyện mà chứ ai ép được tao.

-Vậy thôi. Học tiếp đi.

-Ừ.

Tiết tiếp theo là Văn cái môn tôi cũng khá thích. Khi cô giáo bước vào lớp thì cô lại đưa ra một bài tập làm văn về nghị luận xã hội. Chủ đề là nói về "Tình yêu tuổi học trò". Tôi có chút bất ngờ với cái đề này vì nó khá lạ nhưng thôi tôi đành làm.
Bằng vốn kiến thức sẵn có tôi viết luyên thuyên trên mặt giấy. Tôi đoán mình có thể lo được môn này. Tôi miệt mài viết, viết hết cây này đến cây khác.
Cuối cùng, khi nghe thấy tiếng chuông reo, tôi đặt bút xuống nhưng lại bất giác nhìn sang bên cạnh. Tôi thấy hắn ta đã viết được hẳn bảy tờ giấy đôi. Tôi hoang mang, sao chỉ trong hai tiết mà hắn viết được nhiều vậy?? Trong khi đó tôi mới viết được ba tờ rưỡi. Hắn là quái vật chứ con người gì.
Khi cô thu bài cũng là lúc ra chơi. Tất cả mọi người đều ùa ra. Chỉ để lại tôi và tên đó. Hắn cười với tôi không biết lần thứ mấy rồi.

-Chắc mày sốc lắm hả? Chưa thấy ai viết văn kịch liệt như tao phải không nè?

Tôi đứng hình. Sao hắn biết tôi đang nghĩ gì vậy??? Tôi lấy lại bình tĩnh và tiếp lời.

-Thường thôi. Tao thấy đầy.

-À cái "thấy đầy" của mày ở đâu vậy?

-Ờ....Ở đâu kệ tao.

-Ra là vậy. Mày chỉ điêu thôi.

-Thôi. Không nói chuyện với mày nữa. Tao đi xuống căn tin đây.

Nói rồi tôi liền bỏ đi, bỏ hắn ta một mình trong lớp học.
Tôi có chút thấy tội lỗi vì tôi chưa bao giờ bỏ rơi ai như vậy cả. Tuy tôi ghét hắn nhưng lương tâm tôi rất cắn rứt.
Đang đứng giữa hành lang thì tôi cảm nhận bàn tay ai đó chạm vào tôi từ đằng sau. Tôi quay lại, thì thấy đó là bạn tôi Lý Nhã Thanh.

-Dạo này tao thấy mày lạ lắm. Nãy tao đợi mày trước cửa lớp mà mày đi ra như người từ cõi trên vậy. Có chuyện gì nói besties nghe.

-Không có gì. À mà tao chưa nói với mày là tao có bạn trai rồi.

-Gì? Mày có cái gì cơ?

-Bạn trai.

-OMG WOW. Ai may mắn vậy dữ vậy chèn?

-À là một anh khối trên thôi.

-Wow!!! Bạn tôi chơi dữ vậy trời. Quen cả khối trên luôn cơ á??

-Mày nói hơi quá.

-Cuối cùng, bạn tôi cũng biết lái máy bay. Quá là xuất sắc luôn. Có gì thắc mắc hay gặp trở ngại gì không tao chỉ cho.

Tôi chớp mắt liên tục. Không ngờ con bạn mình nó còn háo hức hơn cả mình.

-Không đâu. Mới quen sáng nay thôi.

-Thế á. Vậy còn sớm lắm để tao chỉ mày vài chiêu để quyết rũ ổng.

-Thôiiii. Nghe kì quá mày. Tao là con gái chứ có phải trai đâu mà làm vậy.

-Kì cái gì?! Mày phải hiện đại lên, phải thu hút lên người ta mới mê mày. Mày cứ kiểu đó thì mấy ngày nó bỏ cho coi.

-Ể? Mày nói gì kì vậy trời. Tao quen có phải trai đểu đâu mà bỏ.

-Ồ..quên bạn tôi có con mắt nhìn người. Thế mày quen ai vậy?

-Trần Nhật Minh 12A6.

-Á đìu. Mày dữ dằn luôn đó. Hotboy khóa trên đó mày, giỡn quài đi.

-Không giỡn. Tao nói thật.

-Mày sướng nhất luôn rồi đó!

-Ủa mà tao tưởng tên Phong lớp tao mới là hotboy?

-Hời. Hai người này cũng ngang nhau. Nhưng mà tao lại thích kiểu giống Nhật Minh hơn. Tại ổng rất biết cách ăn nói, điềm tĩnh, tử tế, kinh tế, nói chung là hoàn hảo không như Nhân Phong đâu chỉ được cái vẻ ngoài và học giỏi ra thì nói chuyện nghe khó ưa lắm y như việc mày thích một con rắn vậy.

-Con rắn?

-Ừ. Lời nói của Nhân Phong độc như nộc rắn vậy. Rất khó chịu cho người nghe. Ấy vậy mà vẫn có mấy em khóa dưới và mấy chị khóa trên đu không dứt.

-Ừmm. Nghe cũng hợp lý.

Khi nói xong tôi nghe thấy ai đó cất tiếng nói

-Hợp lý con khỉ.

-Hết chap 3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong