Chap 4 : Kai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quay lại nhìn thì thấy hắn ta đang đứng ở đó, ánh mắt có nhìn tôi và bạn tôi.

-Mày đang nói xấu tao à?

Tôi chưa kịp trả lời thì con bạn tôi đã xen vào.

-Bộ mày điếc hả? Nói xấu á. Làm sao nào?

Nhã Thanh đứng trước mặt hắn ta và nhìn đầy khiêu khích. Hắn ta cũng chả vừa cứ nhìn Nhã Thanh như thể nó là kẻ thù của hắn ta vậy.

-Mày nên biết là mày hên thế nào vì mày là con gái.

-Ủa chứ không phải con gái thì mày làm gì được tao? Nói nghe coi.

Tôi thấy tình hình không ổn nên vội can ngăn.

-Tụi bây thôi. Giải tán dùm tao cái. Có chuyện gì đây mà làm quá vậy.

Nhân Phong nhìn tôi.

-Mày ủng hộ nó nói xấu tao vậy hả?

-Ờ. Có lẽ.

Hắn ta nhìn tôi rồi bỏ đi.

-Tên đó bị gì vậy?

Nhã Thanh quay sang hỏi tôi.

-Tao cũng chả biết. Thôi xuống căn tin mua gì đó đi, đang đói nè.

-Ok. Mày đưa tiền rồi tao đi mua cho.

-Tiền nè. Mua cho tao hộp sữa với bimbim được rồi.

-Bimbim loại nào?

-Loài nào ăn được.

-Tao nhét con gián vô mày ăn được không?

-Không.

-Thế chọn lẹ.

-Mua cho tao loại nào mà ăn ngọt tí.

-Ờ...hay mày có cần mua nước không?

-Chắc có.

-Loại?

-Nước lọc

-Ừ. Để tao mua. Sẵn tao cần mua thêm vài thứ.

Thanh Nhã cầm lấy tiền và rời đi. Tôi ngồi xuống ghế ở căn tin và chờ đợi.

Đang chán thì anh ấy đến ngồi cạnh tôi.

-Sao vậy? Em định ngồi một mình ở đây sao?

-Ủa? Nhật Minh anh đi đâu vậy? Chẳng phải giờ anh đang ở sân bóng rổ để chơi sao?

-Thì bình thường là đúng. Tại nãy bạn anh nói thấy em ở đây nên anh muốn ra xem em sao thôi. Bộ không được à?

Tôi mỉm cười với anh ấy.

-Trời. Được chứ sao không. Mà như vậy có ảnh hưởng đến việc tập luyện của anh không?

Anh ấy lắc đầu rồi nhìn tôi đầy ấm áp.

-Không. Em quan trọng hơn mà. Chiều anh sẽ ở lại tập thêm nửa tiếng nữa để bù là được. Em đừng lo.

Lần đầu tiên có người nói tôi quan trọng với người ấy đến như vậy. Mối tình đầu này thật hơn cả mong đợi của tôi. Tôi có quá may mắn không??

-Vậy à. Thế chiều em coi anh tập được chứ?

-Ừm. Được mà. À nếu em có đến coi thì nhớ cẩn thận. Tụi bạn anh nó chơi hơi sung có khi trái bóng trúng em đấy. Em nên ngồi xa sân bóng một tí sẽ an toàn hơn.

-Ồ. Em biết rồi. Cảm ơn vì đã nhắc em.

Anh ấy nắm tay tôi một cách nhẹ nhàng trước khi bị ai đó gọi.

-Nè. Mày có định trở lại tập không thằng kia?

Anh ấy quay ra đằng sau.

-Rồi. Đến liền.

Anh ấy nháy mắt với tôi rồi vội rời đi. Tôi vẫn ngồi đó đợi bạn tôi trở về. Được một lúc thì nó cũng quay lại.

-Nè. Đồ của mày đây. Không hiểu sao căn tin hôm nay đồ nó lên giá vậy. Tao phải bù thêm tiền vào đồ ăn của mày. Mày cũng không cần trả đâu.

Vừa nói nó vừa đưa đồ ăn cho tôi. Tôi vui vẻ nhận lấy và bốc bimbim ra rồi ăn.

-Mày tin một hộp sữa của mày thôi mà nó lên giá tận 20k còn bimbim thì 30k chai nước lọc thì 17k. Mày đưa tao 30k.

-Gì mà căn tin lên giá dữ vậy? Bộ nay có sự kiện gì hot hả?

-Chả biết. Nghe đâu có đoàn khách nước ngoài do trường mời về. Chắc là bán vậy để ăn lời đó mà.

-Đoàn khách? Họ đến đây làm gì cơ chứ?

Tôi ngạc nhiên và ngừng ăn gói bimbim trên tay.

-Nghe đâu sẽ chọn một lớp để hướng nghiệp cho những học sinh có ước mơ làm du học sinh. Họ sẽ chỉ và mày chỉ cần làm theo là mày được đi du học à.

-Gì? Không cần bằng cấp luôn hả?

-Tất nhiên là cần. Mày phải đỗ cấp 3 chứ.
Khi mày tốt nghiệp rồi thì mày liên lạc với người ta, người ta tạo điều kiện cho mày ra nước ngoài học.

-Nghe khó tin vậy mày?

-Tất nhiên là nó cũng có giới hạn số người đi. Nhưng nếu mày may mắn thì nên qua đó để phát triển hơn.

-Ồ. Điều kiện khá hấp dẫn. Ủa mà chỉ cần bằng cấp 3 thôi hả?

-Tao đoán là không. Mày cũng phải có cái gì khác biệt với người khác thì mới có cơ hội được chọn chứ.

-Nghe hấp dẫn vậy.

-Mà trong đoàn khách đó còn có cổ đông lớn có phần lớn vốn xây trường mình á.

-Ồ. Vậy họ phải giàu và quyền lực lắm.

-Tất nhiên rồi. Chứ mày nghĩ đào đâu ra tiền xây trường?

-Mà họ có con trai á. Nghe đâu mới vừa học xong đại học bên nước ngoài, theo ba về nước thừa hưởng cơ ngơi. Chắc chắn là người có học thức và đẹp trai.

-Gì ghê vậy. Chắc con trai họ không tham gia buổi diễn thuyết ở lớp ngẫu nhiên đâ nhỉ?

-Có chứ. Ổng phụ trách thông dịch cho người bản xứ.

-Ghê vậy sao?

-Đúng rồi.

Tiếng chuông vang lên báo hiệu đến hết giờ ra chơi. Tôi liền về lớp với đống đồ ăn đang ăn dở. Tôi tự hỏi liệu lớp ngẫu nhiên được chọn có khi nào lại là lớp mình không nhỉ..? Bỏ qua suy nghĩ đó tôi ngồi vào bàn cất những phần đồ ăn còn thừa trong cặp.
Mọi người đnag ùa vào trong lớp thật nhanh. Nhưng hôm nay lại khác hẳn. Ai cũng nghiêm túc chứ không đùa giỡn như hằng ngày. Một lúc khi lớp trật tự rồi thì tên khó ưa kia mới bước vào.
Ngồi một lúc thì tôi thấy một cặp vợ chồng và người bản xứ bước vào theo sau chắc là con trai của họ.
Sự chú ý của tôi va vào con trai họ. Đúng thật là đẹp trai cao ráo và kiểu đẹp trai này là của phương Tây.
Cặp vợ chồng chào cả lớp chúng tôi và giới thiệu họ

-Chào các em. Hôm nay chúng tôi đến đây để truyền tải nội dung về du học. Tôi là Mrs. Carrie còn đây là chồng tôi Mr. John.
Đây là giảng viên hôm nay sẽ dạy các em Mrs. Seria. Còn đây là con trai chúng tôi tên là Kai.

Cả lớp vỗ tay trước bài giới thiệu của bà ấy. Tôi thì lại tập trung vào Kai nhiều hơn. Có một sự thu hút nào đó từ anh ta. Ánh mắt vàng đậm ấy như hút hồn tôi vậy. Khiến cho cả buổi giảng mà tôi chả nghe được gì cũng chả tiếp thu được gì chỉ đơn giản là ngồi bất động và nhìn anh ấy.
Tôi chợt tỉnh lại khi có tiếng chuông ra về vào buổi trưa. Tôi nhìn xung quanh không ngờ lại nhanh đến vậy.

Tên khó ưa kia vậy mà suốt tiết không làm phiền tôi. Có lẽ hắn đã nhận ra mình sai rồi chăng? Cũng không chắc.
Mọi học sinh trong lớp tôi đều được họ phát một tờ giấy quảng cáo công ty họ uy tín thế nào và đã có bao nhiêu học sinh du học nước ngoài thành công. Nhưng điểm khiến tôi chú ý là họ có ghi phương thức liên lạc của họ và đặc biệt có cả số điện thoại của Kai.

Tôi đang không biết mình bị cái gì mà cứ nghĩ về Kai. Mặc dù tôi có bồ rồi. Tôi nên nhanh chóng quên đi anh ta trước khi bồ tôi biết được.

Tôi về nhà và đợi đến chiều để vào học. Thời gian cứ thế trôi qua, đến hết ca học chiều tôi liền chạy ra sân bóng không quên mua một chai nước.

Đến sân thì tôi thấy anh ấy vẫn đang tập nên tôi quyết định ngồi ở hàng ghế cách xa sân tập một chút như lời anh ấy dặn.

Anh ấy luyện tập rất chăm chỉ với đội của anh ấy. Nhưng khoan hình như đội kia mà anh ấy tập cùng là tên khó ưa kia.

Hắn ta cũng rất hăng say nhưng khi thấy tôi ngồi trên hàng ghế khán giả hắn ta khá ngạc nhiên nhưng rồi cũng quay lại tập tiếp. Nhưng tôi lại thấy hắn đang cố tình chèn ép bồ tôi. Cả trận hắn cứ chăm chăm cướp bóng của bồ tôi khiến tôi khá tức nhưng hên quá bồ tôi vẫn thắng.
Khi mọi người nghỉ ngơi tôi liền chạy xuống đưa nước cho anh ấy.

-Cảm ơn em.

Anh ấy uống hết chai nước trong một ngụm rồi quay lại nói với đội anh ta.

-Được rồi giải tán cả đội. Mai chơi tiếp.

Nói xong anh ấy quay sang tôi mỉm cười.

-Về thôi.

Tôi gật đầu và nắm tay anh ấy. Khi bước đi tôi lại lén nhìn ra đằng sau xem còn ai không. Hình bóng quen thuộc của tên khó ưa ấy vẫn đang tập nhưng chỉ có một mình. Tôi bất giác tội nghiệp cho hắn. Nhưng nghĩ đến những việc khó chịu mà hắn từng làm tôi lại cảm thấy hắn chẳng có gì để tội cả.
Tôi đi về cùng Nhật Minh. Anh ấy đưa tôi về tận nhà.

-Mai anh chở em đi học được chứ?

-Mai à?

-Ừm. Mai anh qua.

-Vâng.

Anh ấy mỉm cười với tôi trước khi hôn lên má tôi rồi rời đi.
Tôi thất thần một lúc rồi mới vào nhà. Đây quả thật là bước đột phá trong chuyện tình của tôi. Tôi quá vui sướng và mong chờ đến ngày mai để được gặp anh ấy.

-Hết chap 4-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong