CHAP 1: Đặt chân tới Hàn Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin thông báo chuyến đi Việt Nam - Hàn Quốc đã hạ cánh. Quý khách vui lòng lấy hành lý ở khu vực hành lý...."

Loa thông báo vang lên như một lần nữa khẳng định nhỏ đã đến được Hàn Quốc - đất nước mà nhỏ yêu mến từ bé đến giờ. Cảm giác lâng lâng, vui sướng. Bước chân nhỏ nhẹ bẫng, đi như bay. Nhỏ nhìn lướt xung quanh, hít hà không khí nơi đất khách. Khóe miệng cong dần lên, rồi bật cười khanh khánh. Mọi người đi qua đều nhìn nhỏ một cách kì quái. Nhưng nhỏ vẫn cười. Vui quá mà, hạnh phúc quá mà ...

" Vũ Hoàng Thiên An ?" - một phụ nữ tầm 25,26 tiến lại gần nhỏ. " Em phải là du học sinh Việt Nam  Vũ Hoàng Thiên An không?" - Cô ấy hỏi tiếp .

Nhỏ nhìn cô ấy. Trên tay cầm một tấm bảng viết tên nhỏ. 

" Vâng. Đúng rồi ạ "

" May quá .Tìm được em rồi. Xin tự giới thiệu chị là Nguyễn Mai Linh. Chị là đại diện của công ty Fly_Ước mơ bay cao một sự liên hợp giáo dục Việt Nam-Hàn Quốc. Chị sẽ hướng dẫn em trong thời gian đầu em đến Hàn Quốc, cũng là người sẽ thông báo lại về các vấn đề về học hành, nếp của em trong thời gian học ở Hàn về gia đình em . " Cô mỉm cười rồi nói một tràng dài đúng kiểu được đào tạo kĩ lưỡng.

"Vâng

"Vậy chúng ta đi thôi. Chị sẽ dẫn em đến thăm quan trường mà em sẽ học, nhà trọ, siêu thị,....Vì em được học bổng 100% nên tiền học, tiền nhà công ty sẽ tài trợ...."

"Vâng"

...

"Đây là trường mà em sẽ học..."

"Đây là nhà trọ của em. Đây là chìa khóa..."

"Đây là siêu thị gần nhà trọ nhất, chợ gần nhà trọ nhất,....."

.

.

.

"Vâng. Em cảm ơn chị đã dẫn em ngày hôm nay."

"Không có gì, đó là trách nhiệm của chị. Em có vấn đề gì chưa hài lòng, hay muốn gì thêm không?"

"Dạ không. Mọi thứ tốt lắm rồi ạ."

"Nếu không còn gì thì em vào nghỉ đi. đây là lịch nhập học của em. Và số điện thoại của chị, nếu cần gì thì hãy liên hệ trực tiếp với chị"

"Vâng. Em cảm ơn chị nhiều"

Cuộc nói chuyện kết thúc. Nhỏ mở khóa và bước vào phòng. Khác với phong thái hồi sáng khi lần đầu tiên vào (vui vẻ, ngạc nhiên...), lần này nhỏ vào thấy cái giường là nằm vật ra luôn. Cả ngày hôm nay, 2 tiếng đồng hồ ngồi máy bay xong vật vã cả ngày để tìm hiểu xung quanh trường học, nhà ở.

"Bịch" Nhỏ đáp thân ngay xuống cái giường xa lạ. "Á aaaaa mệt muốn chớt...Ôi cái chân yêu quý của tôi, tội nghiệp cho em"


Gục mặt xuống gối, thở đều đều. Cái mùi hương này quá đỗi xa lạ với nhỏ. Nhỏ lật người lên, nhìn trần nhà, rồi nhìn lại căn phòng một lần nữa. Cũng vẫn là cảm giác xa lạ dâng lên trong lòng nhỏ. Căn phòng trọ này trên tầng 3 của khu nhà, nó không quá rộng, nhưng cũng không quá hẹp, màu xanh dương là chủ đạo, bài trí khá đơn giản. Nhưng yên tĩnh. Căn phòng quá đỗi tĩnh lặng. Không tiếng lật báo của bố, tiếng càu nhàu của mẹ, tiếng mè nheo của thằng em. Dội vào tai nhỏ lúc này chỉ là lác đác tiếng đi lại của xe cộ, tiếng nói chuyện dưới phố. Khu nhà trọ không nằm ở đường lớn mà nằm trong 1 ngõ nhỏ nên đa phần chỉ có xe máy, xe đạp đi, còn ô tô thì rất hiếm. Cảm giác cô đơn xâm chiếm lấy nhỏ, thấy nhớ nhà quá. Nhỏ là cô gái thích nghi với môi trường sống khá tốt. Nhưng đấy là những lần chuyển nhà hay đi du lịch xa cùng gia đình. Còn giờ là một mình nhỏ bơ vơ nơi đất khách quê người. Dù là lựa chọn cho khát vọng nhưng không có gia đình cận kè thì vẫn có nỗi cô đơn hiện hữu. KHÔNG. Phải chỉnh đốn lại tinh thần ngay. Đến đây là ước mơ mười mấy năm của nhỏ. Không thể vì sự yếu đuối mà từ bỏ được. Nhỏ dặn mình như thế. PHẢI. PHẢI NHƯ THẾ.

Nhỏ bật người dậy, xem lại tờ giấy ghi lịch nhập học mà vừa nãy chị Linh đưa ra xem.

-Ừm. Lịch nhập hoc là.....Vậy là còn 3 ngày nữa mới đến. Trong 3 ngày này biết làm gì bây giờ??? Haizz

Lại nằm phịch xuống giường. Bỗng một chữ lóe lên trong đầu: "CHƠI"

-Đúng rồi. Trong 3 ngày này mình sẽ đi chơi quanh đây. Nhưng mình có biết đường phố ở đây đâu mà đi..?!!! – Lại rơi vào bế tắc –A. Gọi cho chị Linh.

Nhỏ cầm điện thoại lên, bấm số máy tìm. Miệng đang ngâm nga một giai điệu nào đó mà nhỏ cũng không biết nó là của bài nào. Bỗng. Cảm giác rung mình làm nhỏ vứt ngay cái điện thoại xuống giường. Nhỏ không muốn gặp chị ấy đâu. Hiện lên trong đầu là hình ảnh một cô gái xinh đẹp với nụ cười trên môi. Lúc đầu thấy nụ cười ấy thật thân thiện, dễ gần. Nhưng càng nhìn lâu thì thấy nụ cười ấy có chút đáng sợ. Khóe miệng luôn là độ cong hoàn hảo đó, thần thái vẫn là hài hòa đó. Không chút thay đổi, không chút chuyển biến trong cả ngày hôm nay. Nhỏ phải công nhận là đào tạo 1 hướng dẫn viên như chị ấy quả là tài giỏi. Cách cư xử, hành động,lời ăn, tiếng nói, đến cả bước đi như kiểu được lập trình vậy. Còn cả cách nói chuyện nữa. Nói nhanh, cụ thể, rõ rành. Đầu tưởng thân thiện nhưng càng về sau mới thấy hai chữ "lập trình" hiện rõ. Trên trán nhỏ xuống giọt mồ hôi lạnh.

-Thôi vậy. Không gọi cho chị ấy nữa. – Một lần nữa rơi vào bế tắc – MAP. Phải rồi, dùng map cũng được mà.

Đã quyết định xong. Nhỏ xếp lại đồ trong vali ra, sắp xếp lại một chút cho căn phòng. Xong xuôi thì cũng đã khoảng 9h. Nhỏ tắm rửa, đánh răng rồi đi ngủ. Chắc do cả ngày đi mệt mỏi mà vừa nằm phát nhỏ đã chìm vào giấc ngủ luôn.

"CHÀO CUỘC SỐNG MỚI" 

___________________________

Đăng tải chính thức tại: @Neko_Pyon trên Wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro