CHAP 2: Ngủ quên trên xe buyt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Reng....eng...Reng....eng..."

"Tút"

Tiếng báo thức tắt ngay lập tức. Nhỏ bật người dậy. Có lẽ do đêm qua ngủ ngon mà giờ nhỏ cảm thấy người khỏe đến mức có thể nâng cả một con bò. Mở cửa sổ ra, đón ánh nắng đầu tiên của ngày mới. Căn phòng sáng bừng lên trong chốt lát. Ánh nắng nơi đâu cũng vậy: thân thiện, dịu êm. Ánh nắng chiếu vào, bao trọn trong nó cả không gian và cả nhỏ. Nắng như một đêm không gặp là nhớ, là mong. Nó bao trọn lấy nhỏ, từ mái tóc, đôi mắt, đến bờ môi,... Ôm chọn lấy cơ thể mảnh mai của nhỏ như để cho thỏa, cho đã khi gặp người bạn cũ. Mở lòng bàn tay ra, nắng ngay lập tức nắm lấy. Bàn tay nhỏ chốc vàng sáng lên, từng ngón tay búp măng như được dát thêm vào lớp trang sức mỏng manh nhưng quý phái. Nắng ban mai ấy, không quá gay gắt mà nó dịu êm. Bàn tay để giữa không gian chỉ có cảm giác ấm nóng không hề bỏng dát hay lạnh lẽo. 

Đánh răng, rửa mặt, ăn sáng xong xuôi, nhỏ chọn cho mình một chiếc quần jean cùng với chiếc áo phông đơn giản để chơi ngày hôm nay. Xuống khu phố, khu phố lúc này đã đông đúc hơn tối qua, nhưng cũng không quá ồn ào, náo nhiệt. Đa phần người ở đây đều là ngoài nước ngoài đến Hàn để làm việc, học tập như nhỏ, còn người gốc Hàn chủ yếu là những người đã lớn tuồi. Chẳng trách khu phố khá yên tĩnh.

Lôi chiếc điện thoại ra, tra map. Tối qua nhỏ đã lên tìm những nơi mình muốn đến ở đây và lưu lại rồi. Giờ chỉ việc đi theo map thôi. Nhỏ khá tự tin về định hướng đường đi của mình, chỉ cần có bản đồ là nhỏ có thể đi đúng mà không sợ lạc. Ngoài những địa điểm hôm qua đi cùng chị Linh ra thì nhỏ muốn đi tìm thêm một vài nơi mua sắm, ăn uống,... khác

Đầu tiên là đi lại đến trường, siêu thi, chợ....mà hôm qua đi để nhớ lại lần nữa trong đầu. Rồi sau mới tiếp tục đi đến địa điểm mới. Đến Hàn Quốc có một điểm hơn Việt Nam là hầu hết mọi nơi đều có thể thanh toán bằng thẻ, nên nhỏ cũng không cần mang nhiều tiền mặt. Nhà nhỏ khá giả, đi du học thì chỉ cần chi trả cho mỗi việc ăn uống, quần áo nên cũng không nặng lắm về tiền. Dù vậy nhỏ sống khá là tiết kiệm. Cái gì cần thì mới mua thì mua, còn không cần thì thôi.

Đi cả nửa ngày khá là mỏi vì nhỏ không đi taxi hay xe buýt mà đi bộ. Nhỏ muốn tham quan thành phố này một lượt. Sau khi ăn trưa xong nhỏ lại tiếp tục đi tiếp.

-Ôi, mệt quá, no nữa. Chắc không đi bộ được rồi.

Nhỏ quyết định đi xe buýt. Tìm được chỗ ngồi trên xe, tìm tư thế thoải mái nhất, nhỏ hướng mắt nhìn ra ngoài của. Cảnh vật xung quanh hiện trong thoáng chốc rồi cứ chạy lùi dần. No và mệt nên nhỏ thiếp đi lúc nào không biết. Lúc tỉnh dậy thì đã xế chiều. Nhỏ hốt hoảng khi nhận ra mình ngủ quên và đi quá xa trạm cần xuống.

-Asaaaa... sao lại có thể ngủ quên như thế - vừa xuống xe nhỏ đã tự mắng mình một trận. Thầm than – mất luôn cả buổi chiều. 

Xe dừng ở trạm. Nhỏ tìm kĩ lưỡng bảng ghi các chuyến đi của xe buýt

-May quá có chuyến về khu nhà mình đây rồi. Nhưng phải đợi khoảng gần 1 tiếng mới có.

___________________________

Đăng tải chính thức tại: @Neko_Pyon trên Wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro