CHAP 3: Chú chó đáng thương và người chủ độc ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi đợi cũng không sao nhưng điều đáng nói là trạm xe buýt ở gần chỗ ống xả nước thải nên mùi rất khó chịu. Nhỏ bịt mũi rồi mà vẫn thấy mùi.

-Khiếp quá – nhỏ than thở

Bỗng một người đàn ông trung niên bế một con chó đi ngang qua. Nhỏ là một người cực yêu động vật nên cứ nhìn thấy động vật là sẽ dõi theo đến khi đi khuất thì thôi. Nhìn thấy con chó suy nghĩ đầu tiên là gầy. Con chó quá gầy, và ốm yếu. Nhưng điều thu hút nhỏ hơn đó là cách bế con chó của người trung niên. Không phải theo kiều cưng nựng, yêu thương, mà là xách như xách một cái gì của nợ vậy. Nhỏ khẽ nhíu mày, tiếp tục theo dõi hành động của người đàn ông đó.

-Tõm...

-Ẳng...ẳng....

Tiếng động lớn đó thu hút nhiều người đi đường. Còn nhỏ, nhỏ vẫn bàng hoàng trước những gì đang diễn ra dù theo dõi từ đầu đến giờ.

Ông ta...ông ta ném con chó xuống chỗ nước thải.... Rồi quay lưng đi, mặc kệ con chó giãy giụa.

-Gâu....âu...gâu...âu...ẳng...- Con chó kêu lên những tiếng kêu thảm thiết, như gọi người chủ lại, như van xin...Tiếng kêu ấy tràn đầy sự sợ hãi, lo sợ và có cả thất vọng. Nó kêu mà tay chân đập loạn xạ, cả thân cứ nhô lên rồi ngụp xuống.

Nhỏ choàng tỉnh và đoán được việc gì đang diễn ra. Không nghĩ ngợi gì cả, nhỏ chạy ào tới, vội vàng vứt cái túi xuống

_Tõm... - một tiếng động vang lên trong không gian một lần nữa. Tiếng động này càng thu hút mọi người đến xem nhiều hơn. Người đàn ông trung niên nghe thấy cũng quay lại nhìn.

Mọi người xúm lại xem, người bàn tán, người chỉ chỏ

-Con chó này bị bệnh sắp chết rồi, người chủ cũng vứt đi rồi, cô gái này còn nhảy xuống cứu nó làm gì?

-Lại còn nhảy xuống chỗ nước thải hôi thối này nữa – người khác nói theo

-Thật độc ác, sao lại ném con chó xuống như thế....

-Haizz...không biết cô ấy tốt bụng hay là ngốc nữa....

Lời bàn tán của đám đông vẫn cứ vang lên. Nhưng trong tai nhỏ lúc này chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng kêu thảm thiết của chú chó. Cái mùi hôi thối nhỏ cũng chẳng quan tâm nữa, nhỏ tiếp tục bơi. Bơi thật sự rất chậm vì vừa bơi vừa phải gại những túi rác, những mảng bùn đóng váng trên mặt nước. Dù chỗ chú chó khá gần bời nhưng phải mất mấy phút nhỏ mới bơi được đến. Lúc bơi đến thì cả thân chú chó nhỏ chìm hẳn xuống, còn mỗi cái mõm nhô lên để hít thở. Chú chó ấy không còn sức để đạp, để kêu, chỉ còn chút sức nhỏ để giành giật lại tia sống cuối cùng

Nhỏ bơi gần đến, nhẹ nhàng kéo chú chó vào lòng. Ôm chú chó vào lòng thì càng cảm nhận rõ hơn sự sợ hãi của chú chó. Cả cơ thể run lên bần bật như một đứa trẻ đang sụt sịt khóc vì bị bố mẹ bỏ rơi.

Cổ họng nhỏ bỗng nghẹn ứ lại. Như có cái gì thắt lại ở cổ. Nỗi căm ghét người đàn ông kia dâng lên đến tận cùng, và sự thương xót chú chó nhỏ cũng đẩy lên đến tận cùng. Nhỏ vội vã bơi lên bờ. Bơi về nhanh hơn vì trước nhỏ đã gạt rác bẩn sang một bên. Đến bờ, nhỏ bế chú chó lên bờ trước, mình lên bờ sau. Nhưng điều đáng nói ở đây là không một ai, không một cánh tay chìa giúp nhỏ cả. Vì họ ngại bẩn.

-Cô đang làm cái quái gì vậy hả? – tiếng hét vàng lên

Vừa ôm chú chó vào lòng, vừa ngẩng đầu lên. Đó chính là người đàn đã vứt chú chó xuông – chủ của chú chó này.

-Tôi cứu con chó lên – Nhỏ trả lời nghiêm túc chứ không phải giọng lễ phép thường ngày mà nhỏ nói khi gặp người hơn tuổi. Tiếp tục nhỏ trất vấn – Sao ông lại vứt con chó đi như thế?

-Tao là chủ của nó, vứt nó đi hay không là quyền của tao. Không liên quan đến mày. Con ranh

Cục cằn, độc ác, thô thiển là những ấn tượng của nhỏ về người đàn ông này. Lúc đầu nhỏ còn định khuyên người đàn ông này nhận lại con chó về, nhưng với tính cách này thì nhận về ông ta lại vứt con chó đi thôi. Nhỏ nhìn ông ta bằng đôi mắt sắc lạnh

-Từ khi ông vứt con chó đi thì ông đã vứt luôn cái quyền làm chủ đó rồi. Giờ nó là của tôi

Bỗng...con chó vùng ra khỏi lòng nhỏ. Vì không nghĩ con chó sẽ vùng ra cộng thêm sợ nó đau nên sức ôm của nhỏ không lớn, chú chó chỉ vùng nhẹ cũng thoát ra khỏi lòng nhỏ. Chú chó chạy ngay lại đến người đàn ông kia. Đối với nó người đàn ông kia chính là cha, là gia đình, là mái ấm của nó cho dù có đánh đập, vứt bỏ nó đi chăng nữa.

Trong một góc của đám người đang tụ tập có 1 đám học sinh trung học nổi trội hẳn lên gồm một chàng trai, và một cô gái. Đặc điểm chung họ ăn mặc toàn đồ hang hiệu, là trai đẹp, gái xinh. Nhưng một chành trai nổi trội về cả phong thái, ngoại hình hơn cả đang tiến đến chỗ đám thanh niên đó. Cô gái nhìn thấy cậu liền khoác tay cậu một cách thân thiết. Chàng trai chán ngán hất ra. 

-Choi Eun Ji!!! - cậu gọi tên nhỏ như một lời cảnh cáo.

Cô gái chỉ phụng phịu rồi buông ra. Cho dù đang phụng phịu nhưng ai nhìn vào cũng cảm thấy đáng yêu, muốn cưng chiều cô

-Mọi người đang nhìn gì vậy? – Chàng trai mới đến hỏi

- Kim Jeong Hyun, đi đâu nãy giờ thế? Lại đây, đang xem kịch hay – chàng trai đứng từ đầu với cô gái nói.

Kim Jeong Hyun hướng ánh mắt vào vùng mà "kịch" đang diễn ra. Một người đàn ông ăn vận bình thường (bình thường với cậu ta thôi) một cô gái, và một con chó. Cả cô gái và con chó đều ướt sũng, trên người bám đầy đất bẩn. Con chó đang chạy lại phía người đàn ông một cách khó khăn. Không khí xung quanh thoảng mùi hôi thối. Gương mặt không chút biểu cảm tiếp tục theo dõi.

Con chó vùng ra khỏi lòng nhỏ, chạy khập khiễng về phía người đàn ông. Dù là khập khiễng nhưng ai nhìn vào cũng thấy con chó đã chạy nhanh hết sức có thể. Nếu để ý kĩ hơn thì đôi mắt nó còn ánh lên sự hạnh phúc.

Con chó càng chạy tới gần thì cái mùi hôi thối càng nồng trong từng nhịp hít hở của ông ta. Khóe mắt hiện tia ghê tởm, chán ghét. Chú chó gần đến ông ta khoảng vài bước thì bỗng ông ta dơ chân đá văng con chó ra xa.

-Ẳng...ẳng.... – Tiếng kêu thảm thương của chú chó lại một lần nữa vang lên. Giờ đây tất cả mọi người xung quanh đều nhìn lão một cách khinh bỉ.

Có một bàn tay đang bóp chặt lấy cổ họng nhỏ. Không khí như loãng ra....Khó thở. Cái giây phút nhìn chú chó chạy về phía lão ta, nhỏ đã nguôi lòng vì nhỏ biết lòng trung thành của loài chó sâu đậm như thế nào. Nhưng cái hành động kia đã dấy lên trong nhỏ sự phẫn nộ. Nhỏ lao nhanh về phía lão, gần khoảng 1m, nhỏ nhún chân, lấy đà tung người lên, giữa không trung, thân hình mảnh mai bỗng chốc xoay người, đồng thời chân phải choãi ra, tung một chưởng toàn sức vào mặt lão. Người đàn ông đột nhiên hứng chịu một chưởng mạnh của nhỏ, lảo đảo ra phía sau và bước rồi ngã khụy xuống đất. Trên má hiện một mảng đất mỏng che đi vết sưng đỏ. Lão nuốt nước bọt thấy vị tanh của máu. Lão lẩy bẩy đững dậy, chỉ tay thẳng vào mặt nhỏ

-Con nhãi ranh. Mày...mày ..... – lão như quá tức, quá giận và cả thẹn nữa nên không biết dùng từ gì để chửi nhỏ, còn đánh thì cũng không dám vì biết không đánh lại được. Rồi lão nhìn thấy con chó đang nằm vật vã trên mặt đất. Mắt hiện tia độc ác

- Mày muốn cứu nó hả? Được, được lắm. Để ta đá chết nó xem xem mày cứu nó kiểu gì.

Nói là làm lão chạy ngay đến chỗ con chó với tất cả sự giận giữ

-Ông đá con chó một phát, tôi đá ông 10 phát. Để xem, ông hay con chó này chết trước.

Lão giật mình đứng lại. Lão biết với cú đá như vừa rồi thì cần 5 quả thôi là lão đã bại liệt. Mồ hôi lạnh chạy thẳng sống lưng. Lão sợ nhỏ, nhưng chẳng lẽ lại để một con ranh vắt mũi chưa sạch làm nhục.

-Được. Được lắm. Mày thương xót cho nó chứ gì? – lão chỉ tay vào con chó – Tao sẽ mang nó về, ngày ngày đánh đập nó, cắt tay, cắt chân của nó. Xem mày làm được gì?

-Ông dám?

-Sao tao không dám? Con chó này nó là của tao. Có giấy mua nó đàng hoàng. Nếu mày mang nó đi là mày ăn cắp tài sản của tao. – Nhỏ khẽ biến sắc. Thấy vậy, lão ta cười đắc ý – Vậy nên, giờ tao sẽ mang nó về hành hạ nó.

"Con người là vậy đấy. Thứ mình đem vứt đi, không cần nữa nhưng khi thấy ai muốn có thì chỉ vì cái tự tôn tự tạo, cái sĩ diện hão huyền mà giành giật lại. "

___________________________

Đăng tải chính thức tại: @Neko_Pyon trên Wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro