CHAP 4: Kim Jeong Hyun giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhỏ biết về pháp lí thì nhỏ không có quyền mang con chó này đi, nhỏ yếu thế. Nhưng không thể để lão độc ác này mang con chó đi được. Không cương thì phải nhịn xuống mà nhu(nhu nhược). Nếu nhỏ mà cứng rắn đối đầu với ông ta thì ông ta thật sự sẽ mang con chó về hành hạ thật.

Nhỏ chạy lại nhanh ôm con chó vào lòng, đồng thời quỳ gối xuống đất.

-Xin chú. Cháu xin chú hãy cho cháu con chó này. Dù sao chú cũng không cần nó nữa. Cháu xin chú

-Sao? Giờ biết cách xưng hô rồi đấy nhỉ con ranh. – Lão cười đắc ý. Tiến gần đến nhỏ, túm lấy mớ tóc giật ngược ra đằng sau. Bàn tay dơ lên không trung – Bốp. Bốp

Lão dồn hết sức lực đánh nhỏ hai cái tát như để trả đũa cho cú đá vừa rồi. khéo miệng nhỏ chảy xuống một tia máu. Tất cả mọi người đều bang hoàng trước mọi việc diễn ra quá nhanh. Còn Kim Jeong Hyun vẫn đứng đó với thái độ thờ ơ, không biểu cảm.

-Trả lại con chó đây – lão ta hét to.

- Cháu xin chú. Hãy cho cháu con chó được không?!!!

-Mày lỳ thật đấy con ranh. Được để tao xem mày ôm con chó đến bao giờ.

Lão thả tóc nhỏ ra, một cẳng chân dơ lên, hướng mũi chân là phía con chó đang nằm trong lòng nhỏ. Thấy vậy nhỏ xuay người lấy tấm lưng mảnh mai ra che chắn. Xung quanh im lặng bồng xì xào to nhỏ.

-Sao lại ra tay dã man như thế

-Không cần con chó nữa thì cho đi cũng có sao đâu

-Độc ác quá...

Từng lời chửi lão, lão nghe hết. Lão càng tức, lão càng đá mạnh vào tấm lưng nhỏ. Nhỏ cắn răng chịu đựng

-Phó giám độc công ty AAM đánh đập một cô gái giữa đường...– Động tác của lão khựng lại giữa chừng. Thấy vậy tiếng nói tiếp tục vang lên - ... không biết tin này làm cổ phiếu công ty AAM giảm bao nhiêu phần trăm nhỉ?

Lão và mọi người cùng hướng mắt về nơi tiếng nói.

- Kim Jeong Hyun, cậu biết lão hả? – cậu bạn của Kim Jeong Hyun hỏi

-Cũng không rõ lắm – cậu trả lời

Nói xong cậu bước từng bước vào trung tâm khu vực "kịch". Nhẹ nhàng mà lịch lãm đỡ nhỏ lên. Người đàn ông kia thấy vậy, tức giận hỏi

-Mày là ai?

Cậu nhếch mép cười khinh bỉ

-Tôi là người có thể hủy hoại cuộc đời ông đấy.

-Mày dám? – lão hỏi lại

-Phó giám độc của một công ty không yêu thương động vật, ra tay tàn nhẫn với động vật, đánh đập một cô gái giữa đường. À nói thêm nữa. Khu vực này trong khu quy hoạch nên có lệnh cấm vứt rác mà ông lại vứt "rác" – cậu hất hàm chỉ con chó đang thoi thóp trong long Thiên An – liệu có đủ diệt ông không?

-Haaaaa....đúng là cái loại trẻ ranh. Mấy cái vặt vãnh ấy cũng đủ diệt tao sao? HAaaaaa...nực cười

-Pháp lí thì ông chỉ cần nộp tiền phạt. Nhưng – Cậu nhìn lão sắc lạnh – Nó mà biến thành tin tức thì.....

Lão rung mình nhớ lại lời cậu vừa nói "cổ phiếu công ty AAM giảm bao nhiêu phần trăm"

-Được lắm. Chúng mày được lắm. – Lão nhìn nhỏ - Đấy. Tao cho. Con chó này bị PARVOVIRUS. Để xem mày cứu nó như thế nào

Nói xong rồi vội vàng đi như sợ thêm người biết về lão.

Kim Jeong Hyun không thèm nhìn thêm gì lão, xuay người lại nhìn Thiên An. Thấy nhỏ đang cẩn thận, tỉ mỉ vuốt ve con chó. Cậu cởi chiếc áo ngoài ra đưa cho nhỏ. Nhỏ nhìn bàn tay cầm chiếc áo rồi nhìn Kim Jeong Hyun.

-Dùng đi. Tối rồi, kẻo cảm lạnh – Cậu cười cười nhưng trong đó chẳng có cảm xúc nào

Nhỏ nhìn con chó đang run bần bật trong lòng. Rồi lại nhìn chiếc áo

-Cảm ơn nhiều.

Nhỏ nhẹ nhàng choàng lên người con chó, bao kín con chó cho nó khỏi lạnh.

Ừm....Ý cậu là nhỏ mặc cho khỏi lạnh. Nhưng kệ đi.

-Có cần tôi đưa về không...?

-Reng....reng....- tiếng chuông điện thoại(để tiếng này cho đơn giản nhé). Cậu cầm máy lên và nghe – Vâng...con về ngay đây

Kim Jeong Hyun cúp máy xuống rồi nhìn cô.

-Không sao. Tôi tự về được, cậu không cần phải lo cho tôi đâu.

-Ừm.

Nói rồi cậu xuay người bước đi.

-Áo, tôi trả cậu áo bằng cách nào?

Nhỏ gọi với theo nhưng đã thấy cậu cùng đám bạn lần lượt ngồi lên ô tô riêng rồi đi mất hút.

-Thôi vật. Nếu gặp thì trả sau

Nhỏ cúi xuống nhìn con chó tội nghiệp. Đến giờ thì cơ thể nó vẫn còn run lẩy bẩy. Nhỏ tiếp tục vuốt ve

-Con chó đã bị bệnh rồi cháu cứu nó làm gì?- một người hỏi

Nhỏ im lặng, không trả lời. Một người khác nói

-Nó bị bệnh thì cháu xem đem nó đến bác sĩ thú y đi.

-Vâng. Cháu cảm ơn

Đúng rồi. Lão kia từng nói chú chó này bị PARVOVIRUS. Phải đem đi khám xem thế nào.

Nhìn chú chó trong lòng, nhỏ kiên định nói

-Chị sẽ tìm cách trị bệnh cho em.

___________________________

Đăng tải chính thức tại: @Neko_Pyon trên Wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro