CHAP 5: Đến bệnh viện thú y thật khó khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Đột nhiên chú chó lên cơn co giật, nhỏ hoảng hốt khi không biết làm thế nào.

-Cách đây khoảng 2km có bệnh viện thú y đấy. Cháu mang con chó tới đó xem sao. – một người trong đám người ở lại khẽ nhắc nhỏ.

-Vâng. Cháu cảm ơn. – nhỏ rối rít cúi đầu cảm ơn người giúp đỡ

Vội vàng nhặt túi xách lên, nhỏ một mạch chạy ra đường lớn bắt taxi để có thể đến bệnh viện thú y cứu chú chó nhanh nhất có thể. Thật may mắn vừa chạy ra là thấy 1 chiếc taxi chạy gần lại. Nhỏ cuống cuồng khua khua tay như thể chú tài xế sẽ không nhìn thấy. Taxi dừng lại, nhỏ khẩn trương mở cửa, vừa mở, vừa nói nhanh

-Chú đưa cháu đến bệnh viện thú y gần nhất với....

-Này...này....sao có mùi gì kinh thế? – tài xế xuay người nhìn nhỏ, nhíu lông mày hỏi.

Nhỏ đang trong tư thế một chân trong xe, một chân ngoài đường, chưa kịp ngồi xuống. Nhỏ cảm thấy lúng túng khi gặp câu hỏi như vậy. Thật sự lúc này nhỏ sợ chú tài xế không cho nhỏ lên khi người nhỏ bám đầy bùn bẩn, mùi hôi thối.

-Cầu chú chở cháu đi. Cháu sẽ trả chú gấp đôi.-nhỏ khẩn khoản cầu xin

-Xuống ngay. Cô xuống ngay cho tôi. Cô trả tôi gấp đôi để làm gì khi mà xe này của công ty, để bẩn thì tôi bị đuổi việc. – tài xế từ chối thẳng thừng.

-Cháu xin chú, chú chó này....

-Không cầu xin gì cả. Xuống xe.

Nhỏ chần chừ

-Xuống không hay để tôi kéo cô ra – tài xế khẽ gắt

Nghe thấy lời quát của tài xế dù không muốn nhưng nhỏ vẫn phải ngậm ngùi xuống xe. Vừa đóng cửa lại chiếc taxi phóng đi như thể phải nhanh chóng tránh xa nhỏ càng nhanh càng tốt.

Nhìn chiếc taxi đi khỏi, nhỏ chẳng còn tâm trí căm ghét, phẫn nộ gì với tài xế cả vì giờ đây, điều đáng quan tâm hơn cả là chú chó trong lòng nhỏ vẫn đang co giật. Sợ hãi, nhỏ nhìn xung quanh để tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng điề đáng buồn là mọi người đi qua đều có đặc điểm chung: tránh xa nhỏ, bịt mũi, nhăn lông mày và nhìn nhỏ một cách kinh tởm. "Haizz..."-nhỏ than trong lòng và quyết định tự lực. Vội vàng rút điện thoại ra tra địa chỉ bệnh viện thú y. Trên map hiển thị bệnh viện có tên "Happy House" cách chỗ nhỏ hơn 2km. Nhỏ nhìn chú chó trong lòng vẫn đang co giật với ánh mắt chìu mến yêu thương. Nhấc từng bước chân thanh mảnh, nhỏ chạy hết sức có thể để đến bệnh viện gần nhất.

-Cố chịu chút nữa thôi nhé. Sắp tới rồi. – vừa chạy vừa nói với chú chó và cũng như nói với chính mình.

___________________________

Đăng tải chính thức tại: @Neko_Pyon trên Wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro