Rình rập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đài cao Lâm Thần Vũ nói to:
-Các huynh đệ! Hôm nay ta có trò mới cho mọi người đây! Cực kỳ thú vị!
Hoắc Tổ Phong đứng cạnh thắc mắc:
-Vũ huynh hôm nay có trò gì vậy? Mau mau giới thiệu cho chúng ta!
Lâm Thần Vũ nghe xong lập tức rút một mũi tên nhanh như cắt bắn chết một nô lệ mặc y phục có chữ Nguyệt. Triệu Tinh đứng ngay bên cạnh nhìn thấy thì không khỏi bất ngờ mở to mắt nhìn nô lệ kia ngã quỵ.Lâm Thần Vũ cười lớn:
-Haha! Luật chơi rất đơn giản! Các huynh chỉ cần bắn nô lệ! Ai có nô lệ sống sót cuối cùng thì thắng cuộc! Bên cạnh đó ta còn bố trí vài con sói trong mê cung kia! Tên nô lệ nào có thể thoát ra khỏi mê cung thì sẽ xá tội và phóng thích cho họ! Thế nào? Vui phải không?
Một nam nhân mặc áo trắng bạc bên cạnh cất tiếng:
-Lâm Thần Vũ! Như thế quá tàn nhẫn rồi! Không thể lấy mạng người làm trò mua vui được!
Hai nam nhân khác bên cạnh cũng đồng loạt hưởng ứng theo:
-Đúng vậy! Vũ huynh làm vậy hơi quá rồi!
-Ta thân là một hoàng tử Đại Ngụy cũng không đồng ý làm điều này!
Lâm Thần Vũ chán nản nói:
-Chỉ là mấy tên nô lệ thôi mà! Có cần làm quá vậy không? Thiên Dực thế tử! Vương Nguyên điện hạ!Trương Mộ Vân huynh không muốn chơi thì ta cũng không ép!
Hoắc Tổ Phong bên cạnh cũng lên tiếng:
-Khoan hãy chơi! Đệ đệ huynh còn chưa tới mà!
-Lâm Thần Nguyệt? Haha , có lẽ bây giờ hắn đang tận hưởng vui thú ý chứ!-Lâm Thần Vũ cười to đáp lại.
Cùng lúc đó tại Bắc Bình Viện tứ thiếu gia Lâm gia-Thống lĩnh đại soái Đại Ngụy-Lâm Thần Nguyệt đang bước chậm rãi về phía phòng tắm, vừa mở cửa bước chân vào đã ngửi thấy mùi hương thơm thoang thoảng,hắn xoay người đóng cửa bước dần về phía bồn tắm thì từ dưới nước một mỹ nhân nhô lên,gương mặt thanh tú giọng nói ảm đạm,Lâm Thần Nguyệt vẫn thản nhiên ngồi xuống ghế uống trà không đoái hoài gì đến mỹ nữ kia
-Nguyệt công tử! Ngài mệt mỏi rồi phải không? Hôm nay tỳ nữ đến hầu hạ ngài tắm rửa!
Lâm Thần Nguyệt đặt chén trà xuống đứng dậy bước gần tới bên mỹ nữ kia nhưng không nói không làm gì chỉ đứng đó. Mỹ nữ kia bước ra khỏi bồn tắm trên người không có một miếng vải che bước tới bên Lâm Thần Nguyệt nói nhẹ:
-Để tỳ nữ cởi y phục cho ngài!
Nói rồi tay nhanh thoắt cởi áo khoác ngoài của Lâm Thần Nguyệt xuống, Lâm Thần Nguyệt vẫn không có phản ứng gì. Mỹ nữ kia tay đang nhè nhẹ vén chiếc áo mỏng của Lâm Thần Nguyệt thì bất chợt từ trong miệng ả thò ra một chiếc phi tiêu mỏng nhỏ thổi "phụt" một cái hướng về phía gáy Lâm Thần Nguyệt. Nhưng Lâm Thần Nguyệt đã nhanh chóng nghiêng đâu né được chiếc phi tiêu quay lại đánh một trưởng vào vai ả kia rồi nhanh tay nhặt chiếc áo khoác khoác lên người! Nữ nhân kia thân thủ cũng không kém nhanh tay khoác cho mình một chiếc áo rồi cũng phi cước tới chỗ Lâm Thần Nguyệt, Lâm Thần Nguyệt phản xạ nhanh nhạy đỡ được đòn của ả ta sau đó cũng đáp trả lại. Đánh nhau một hồi nữ nhân kia lấy ra 3 chiếc kim độc phi tới chỗ Lâm Thần Nguyệt nhân cơ hội đó định bỏ chạy nhưng Lâm Thần Nguyệt đã bắt được kim độc liền phi lại vào người ả ta. Bị chúng độc,nữ nhân kia không bỏ chạy được ngã ở bên ngoài cửa phòng tắm, Liên Thành-thị vệ thân cậy của Lâm Thần Nguyệt cùng vài thị vệ khác đã đứng ngoài cửa chắn đường,ả ta chỉ có thể nằm im không nhúc nhích. Lát sau Lâm Thần Nguyệt mở cửa đi ra định bỏ đi thì nữ nhân kia nói:
-Sao ngươi lại phát hiện ta không phải tỳ nữ?
Lâm Thần Nguyệt mặt lạnh tanh đi tới nhìn nữ nhân đó rồi đáp trả:
-Ngay từ đầu đã không có gì đúng!
-Sao ngươi không chủ động vạch trần ta?
-Ta chủ động! Thì ngươi không còn chỗ để phô diễn rồi! Quả nhiên không có gì thú vị,có vẻ chủ của ngươi sẽ thất vọng đấy!
Nói xong hắn quay phắt bỏ đi thì Liên Thành vội thưa:
-Công tử! Vũ công tử lúc nãy có gửi thư mời người đi chơi!
-Chơi gì?
-Không biết ạ! Trong thư chỉ nói địa điểm nằm ngoài Trường An thành 10 dặm phía Nam!
-Dạo này ta cũng đang chán! Thử xem xem Lâm Thần Vũ có trò gì chơi! Chuẩn bị ngựa!
-Vâng!
Quay trở lại Mỹ Địa Lao, Triệu Tinh cùng mấy chục nô lệ khác đang lạc lõng trong mê cung. Phía trên Lâm Thần Vũ và Hoắc Tổ Phong đã bắt đầu bắn,xung quanh thì có tiếng sói rú hung dữ làm họ hoảng loạn mỗi người chạy một nơi Đa Đa thì sợ sệt vẫn nắm chặt tay Triệu Tinh không buông. Triệu Tinh dẫn Đa Đa chạy vào một con đường, chạy rất nhanh như thể không gì đuổi kịp Lâm Thần Vũ giương một mũi tên về phía 2 tỷ muội họ bắn thì bất chợt có một mũi tên khác bắn vào mũi tên đó làm lệch hướng đi,Llam Thần Vũ ngạc nhiên quay sang thì ra là Thiên Dực thế tử, hắn nhếch mép:
-Để xem thế tử cứu người nhanh hơn hay ta giết người nhanh hơn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro