Chương 2: Đánh mông, "ăn thịt" em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Anh ơi, đừng rời xa em!
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

Thấy nụ cười và giọng nói có phần đắc ý của Bạch Cẩn, Bạch Lâm Thành sững người kinh ngạc câu gì cũng không nói được nữa: "Mày..."

"Anh..." Bạch Cẩn nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang nắm cổ áo mình rồi ngồi xuống sô pha, hai tay cậu chủ động cởi thắt lưng và mỉm cười với hắn: "Không sao đâu ạ, em biết lúc anh thấy em khỏa thân là anh nứng cho nên... đêm nay cho anh chịch thoả thích này~"

Quần dài tuột ra khỏi đôi chân thon dài, Bạch Cẩn cũng chẳng do dự cởi luôn quần lót của mình xuống. Bạch Lâm Thành không thể ngờ... bên ngoài Bạch Cẩn là học sinh ngoan ngoãn như vậy mà bên trong lại có thể nói năng một cách thô tục và hành động dâm đãng thế này...

Thân dưới của Bạch Cẩn hoàn toàn trần trụi, cậu còn đưa tay xuống vuốt ve bắp đùi của mình sau đó tách rộng hai chân ra, côn thịt màu hồng nhạt ngủ say đang trong giai đoạn phát triển nhưng kích thước không nhỏ cùng với hai viên tiểu cầu căng tròn làm Bạch Lâm Thành cắn răng nuốt xuống ngụm nước bọt, cảm giác toàn thân đang nóng bừng lên, hắn bị dáng dấp của Bạch Cẩn câu dẫn đến triệt để cứng lên rồi!

Bạch Cẩn nhìn vật nam tính trong quần hắn trướng đến căng phồng lên thì bật cười nói: "Anh, chẳng phải anh rất muốn em sao?"

Mặc dù cơ thể đã nóng bừng lên vì dục vọng nhưng hắn siết chặt tay cố giữ lý trí: "Mày bị điên à? Tao sẽ không làm cái chuyện loạn luân đó!!!"

"Ồ, vậy à, thế thì tuỳ anh."

Bạch Cẩn giả bộ không quan tâm, tay cậu với lấy lọ dầu bôi trơn đã chuẩn bị sẵn ở trên bàn, đổ một lượng lớn ra tay, đưa xuống bên dưới tự nới lỏng.

'Ưm..."

Đầu ngón tay thon dài mang theo dịch bôi trơn tiến vào kéo căng miệng huyệt, thoáng có thể nhìn thấy mị thịt đỏ tươi bên trong, hắn nghe thấy tiếng nước nhóp nhép khi ngón tay cậu ra vào..

Bạch Cẩn cắn chặt vạt áo, da thịt hoàn mỹ ở vùng ngực và cơ bụng cũng bại lộ trước mặt hắn, hai gò má cậu đỏ ửng lên, biểu cảm có chút đau đớn, có họng phát ra tiếng rên khẽ nhưng vẫn cố chấp dùng đầu ngón tay đâm chọc vào tiểu huyệt bên dưới!

Đến khi đã mở rộng nhét được ba ngón tay, Bạch Cẩn nhìn lên hắn, ánh mắt lộ ra một tia thích thú, cậu cầm một viên đá lạnh hình cầu trong thùng giữ nhiệt trên bàn rồi đẩy nó vào sâu trong tiểu huyệt của mình.

"Ưmm~"

Đá lạnh chui vào trong thân thể làm miệng huyệt co rút đóng mở, hai bắp đùi cũng run rẩy theo, đôi lông mày mảnh trên trán hơi nhăn lại nhưng sau đó Bạch Cẩn cầm lấy viên đá thứ hai tiếp tục nhét vào, sau đó là viên thứ ba...

"Chết tiệt!!!"

Bạch Lâm Thành bị Bạch Cẩn câu dẫn đến phát điên rồi, hắn nghiến răng nghiến lợi gằn lên một câu chửi rồi xông tới siết chặt vai lật người Bạch Cẩn nằm sấp xuống trên ghế sô pha!

"A..."

Hai đầu gối hắn quỳ trên sô pha sát vào Bạch Cẩn, cậu cảm nhận được hung khí cương cứng giấu sau lớp quần của hắn đang cọ xát vào khe mông ẩm ướt của mình.

"Anh chịu hết nổi rồi à..."

Bạch Cẩn cười quay đầu lại hỏi hắn, thế nhưng...

BỐP!

Bạch Lâm Thành vung tay đánh mạnh vào một bên mông của Bạch Cẩn, âm thanh vang dội khắp căn phòng, ngay lập tức dấu vết ngón tay đỏ rực của hắn in hằn trên bờ mông trắng nõn của cậu!

Bạch Cẩn đau đớn nằm gục đầu xuống thở hồng hộc sau đòn đánh không chút lưu tình của hắn, vài giây sau hắn lại giơ tay lên đánh tiếp!

BỐP! BỐP! BỐP!

Mỗi lần đánh xuống, Bạch Cẩn nhịn không được mà bật ra tiếng kêu rên đau đớn, hai bàn tay gắt gao nắm chặt lại, khuôn mặt chôn sâu vào hai khuỷu tay!

Bạch Lâm Thành phải đánh đến hơn ba mươi cái thì mới dừng tay, hắn quan sát cặp mông đỏ hồng sưng tấy lên như một quả đào chín mọng của Bạch Cẩn, thoáng nảy sinh ra ý nghĩ muốn cắn mạnh một cái!

"Anh... muốn chơi trò kích thích à... trong ngăn tủ kia có đồ chơi đấy... em đi lấy nha..."

Khuôn mặt Bạch Cẩn đẫm mồ hôi, cổ họng phát ra giọng khàn yếu ớt. Cậu thấy hắn không phản ứng gì định ngồi dậy đi lấy nhưng bất ngờ bị hắn nắm vào sau gáy ấn nằm xuống trở lại!

"Anh... ưm..."

Bạch Cẩn vừa định nói thì bị hắn dùng cà vạt bịt chặt miệng, hắn dùng sức giật đứt toàn bộ khuy áo áo sơ mi của cậu dùng tay áo trói chặt cổ tay cậu ra sau lưng.

"Ưm... hưm..."

Bạch Cẩn bất lực nằm đó kêu rên. Bạch Lâm Thành thì chạy vào trong phòng tắm tự giải quyết dục vọng của bản thân. Tuy nhiên lần này, món thịt ngon lành đã dâng lên tận miệng mà hắn không ăn thì nhịn sao được... Hắn cởi quần áo, xối nước lạnh, bàn tay càng tuốt lại càng cương cứng khó chịu hơn!

"Con mẹ nó!!!!"

Hắn tức giận nện một quyền làm cái gương trước mặt vỡ tan tành, trong đầu hắn không ngừng lẩm bẩm Bạch Cẩn là em của mày, tuyệt đối không được quan hệ với nó... Tuy nhiên, côn thịt hắn đã ngẩng đầu cao vút, thậm chí nổi từng đường ngân xanh. Suy nghĩ vừa thoáng qua, hình ảnh trần trụi của Bạch Cẩn lại xuất hiện trong đầu hắn.

"Anh... chịch em đi..."

Bạch Cẩn dâm đãng nằm trên giường mở rộng hai chân mời gọi hắn... và một, hai, ba...

Phựt!

Dây thần kinh chịu đựng của hắn đã đứt...

Rầm!

Hắn mở toang cửa phòng tắm, khuôn mặt dữ tợn như một con dã thú xông tới chỗ Bạch Cẩn. Hai tay hắn siết chặt nâng eo cậu lên, miệng huyệt ẩm ướt đã được mở rộng, hắn đeo ba con sói rồi không một chút do dự nào nữa, thô bạo đâm hung khí cứng nóng như bàn ủi của mình vào!

"Hưmmm..."

Tiểu huyệt nhỏ bé của Bạch Cẩn lần đầu tiên tiếp nhận thứ hung khí kích thước khủng của Bạch Lâm Thành như vậy vẫn là quá sức!!! Cậu ưỡn cong lưng, thân thể trở nên cứng đờ vì đau đang ra sức giãy dụa, hắn dù đang bị dục vọng làm mờ mắt nhưng thấy cậu đau đớn như vậy thì đã vội vàng rút ra.

Hắn ngửa cổ lên thở dốc sau đó lại cúi xuống nhìn tấm lưng gầy đẫm mồ hôi cho đến bờ mông bị đánh đến mức sưng đỏ, bàn tay hắn nhẹ nhàng vỗ lên hai cánh mông đỏ lựng đang run rẩy của cậu rồi trầm giọng nói: "Thả lỏng."

Hai từ đơn giản ngắn gọn nhưng thốt ra từ chính miệng Bạch Lâm Thành đối với Bạch Cẩn như một mệnh lệnh tuyệt đối! Cậu nằm sấp, nhịp thở dần đều đặn, cơ thể cũng đã thả lỏng. Hắn cầm lấy chai dầu bôi trơn bóp thật mạnh làm dung dịch mát lạnh bên trong chảy vào khe mông của cậu. Hắn lại đưa hai ngón tay của mình vào khuấy đảo bên trong, lần này cậu không còn thấy đau nữa nên miệng huyệt tham lam mút chặt lấy ngón tay hắn! Hắn từ từ rút ngón tay ra rồi nhanh chóng đâm thằng nhỏ thô cứng của mình vào bên trong cậu!

"Ư..."

Ba viên đá bên trong tiểu của của cậu đã tan chảy thành nước lạnh mà côn thịt nóng bỏng của hắn thì liên tục xỏ xuyên vào trong nội bích, nóng lạnh dung hoà, đúng thật sự là kích thích!

Bạch Cẩn không kìm chế được những tiếng kêu rên vì sung sướng, Bạch Lâm Thành thì không ngừng đẩy hông dùng hung khí đâm chọc, hai túi tinh của hắn va đập vào cánh mông mềm mại phát ra âm thanh càng làm cả hai thêm hưng phấn!

Bạch Cẩn cảm giác được côn thịt đang vùi sâu trong thân thể mình ngày càng to hơn làm bụng dưới của cậu hơi gò lên rất khó chịu! Dù vậy, đau có mà sướng cũng có, côn thịt của hắn vươn dài nhiều lần đâm tới điểm mẫn cảm làm cậu nhỏ của Bạch Cẩn cũng ngẩng đầu lên, bị hắn làm liên tục gần tiếng đồng hồ khiến cậu mơ màng nằm gục đầu xuống phát ra âm thanh rên rỉ yếu ớt.

Cuối cùng, hắn đạt được cảm giác sung sướng như được lên mây là trước đến nay chưa từng có, côn thịt cứng rắn giật lên phun ra lượng tinh dịch nóng hổi!!! Tinh dịch của hắn rót đầy làm bụng cậu căng trướng lên nhưng vì có ba con sói chặt lại, hắn vội vàng rút mạnh côn thịt của mình ra khỏi người cậu!

Bạch Lâm Thành tháo ba con sói chứa đầy tinh dịch rồi quăng vào thùng rác ngồi một bên rít một điếu thuốc, Bạch Cẩn kiệt sức nằm gục ở đó không nhúc nhích. Một lúc sau, hắn hút xong điếu thuốc, cậu nằm nghỉ ngơi cũng lấy lại chút sức lực. Hắn quay sang cởi trói với tháo cà vạt ra khỏi miệng cậu.

Bạch Cẩn đưa tay lau mồ hôi trên trán sau đó ngẩng lên, khuôn mặt tỉnh bơ nói một câu làm hắn ngỡ ngàng.

"Lần sau anh không cần dùng bao, bắn vào trong em cũng được... dù sao cũng không thể mang thai."

Ngay lập tức, trên trán hắn nổi một đường gân xanh, giọng tức giận nói: "Không có lần sau!"

"Haha." Bạch Cẩn hồn nhiên bật cười không đáp.

Hắn mặc lại quần áo chỉnh chu, giọng lạnh nhạt nói với cậu: "Đi tắm đi."

"Em về nhà tắm." Bạch Cẩn chỉ tuỳ tiện rút khăn giấy lau đi khe mông ẩm ướt của mình rồi mặc lại quần.

Hắn không nói gì nữa nhanh chân rời khỏi phòng.

"Anh!!!" Bạch Cẩn vẫn ngồi trên sô pha lớn tiếng gọi hắn bằng giọng trách móc: "Anh làm hỏng áo của em rồi, bây giờ em mặc gì về đây?"

Hắn nhíu mày quay lại cởi áo vest ném cho cậu. Cậu mỉm cười khoác tạm áo của hắn nhưng lại nói: "Anh, hông em đau quá, chân cũng không có sức, đi không có nổi."

Hắn làm ra bộ mặt hung dữ, không nói lời nào bước tới, hai tay đặt vào eo nhấc cậu vác lên vai!

"Anh."

Bạch Cẩn thấy một cánh tay rắn chắc của Bạch Lâm Thành đang giữ chặt vào eo mình, hai chân nhẹ nhàng bước đi không chút cản trở. Cậu gọi nhưng hắn không trả lời. Thế là cậu nghé sát vào tai hắn nói nhỏ: "Lần sau anh cõng em về nhé!"

Sắc mặt hắn vẫn cau có không đổi: "Tao đã bảo không có lần sau! Mày còn nói nữa là tao ném mày xuống đấy!!!"

Anh nhiều lần mắng chửi nói sẽ vứt bỏ em nhưng có bao giờ anh làm thật đâu!

Bạch Cẩn khẽ cười lặng im nghĩ ngợi dựa đầu vào bờ vai rộng của hắn, cảm giác thật thích! Cậu biết hắn ngoài lạnh trong nóng, miệng cứng lòng mềm. Cậu đang nghĩ ngày mai phải làm cách gì dụ dỗ để làm hắn chịch tiếp đây?

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro