08. chiến hữu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

08. chiến hữu mới

vụ án khó nhằn kéo dài cả tuần trời cuối cùng cũng kết thúc, yeonjun phóng xe đi chậm trên con đường mòn dẫn ra ngoài thành phố. anh không về thẳng nhà, trái lại, anh rẽ tay lái vào một ngọn đồi nhỏ, nơi có tầm nhìn vươn thẳng về phía thành phố. khi đứng từ góc độ này nhìn xuống, thành phố dù có to đến mấy cũng trông như một điểm tụ của bầy đóm đóm với thứ ánh sáng lập loè. đây là nơi duy nhất khiến yeonjun lưu chân lại nhiều lần, đặc biệt là mỗi lúc muốn nghỉ ngơi hoặc gạt bỏ bớt căng thẳng. yeonjun chống tay xuống bãi cỏ rồi thong thả đón gió trời. không một tài liệu, một tiếng ồn hay một cuộc gọi nào, chỉ có nhịp thở mỗi lúc một đều của anh hoà lẫn với tiếng kêu xào xạc của lá cây. yeonjun ước khoảng thời gian này có thể kéo dài mãi mãi.

liền không lâu sau đó, yeonjun bỗng nghe thấy có tiếng ai vọng đâu đây. một nơi tuyệt vời thế này đương nhiên không phải chỉ mỗi anh tìm thấy, tiếng vừa rồi chắc là của một cô gái nào đó cũng đang bị áp lực dồn nén, vậy nên mới tìm đến nơi vắng vẻ này để hét ra hết những muộn phiền trong lòng như thế. yeonjun nằm dài xuống bãi cỏ xanh mướt, cố nhắm mắt để lờ đi. tuy là thế, nhưng âm thanh truyền đến một lúc một rõ khiến yeonjun không thể không quan tâm. nhất là khi anh bỗng thoáng nghe thấy tên của chính mình lẫn trong những tiếng chửi đầy tức giận của cô gái kia.

- tên cảnh sát choi yeonjun chết tiệt. mắc cái mớ gì cứ cản đường tôi miết thế? đúng là xui xẻo xui xẻo tận mạng mới gặp phải anh đó

đến đây thì đã phần nào đoán được chủ nhân của giọng nói này là ai, yeonjun dần mò theo nơi tiếng nói phát ra. việc tìm ra chủ nhân của tiếng chửi mắng ban nãy không quá khó, nhất là khi yeonjun mường tượng rõ đây là giọng của cô phóng viên, không ai khác, chính là hwang yeji.
yeonjun tìm thấy em đang đứng ở phần đồi đối diện cách đây không xa, trong một bộ dạng ấm ức và như cố hết sức bình sinh để la hét thật to vào không khí.

- nói cho anh biết hwang yeji này không sợ trời không sợ đất. nếu còn ngáng đường tôi lần nữa, tôi chắc chắn sẽ-

- sẽ làm sao?

lời chưa kịp dứt, yeji liền nghe thấy một giọng nói mà em sớm đã quen thuộc vang lên, dù ghét phải thừa nhận nhưng giọng này so với giọng của người chuyên phá đám em lại giống nhau y đúc.
yeji không quay lại vội mặc cho tiếng bước chân ngày càng gần. số em có lẽ đen đến vậy sao? có cớ nào mà lại toàn gặp nhau trong tình huống em đang chửi người ta thế này. yeji tự nhủ với bản thân rằng có lẽ mình nghe nhầm, em không nghĩ đã trốn tới tận chỗ vắng vẻ này mà yeonjun vẫn ám em như thế.

- lại gặp nhau rồi, phóng viên hwang

có câu, ở trong tình huống nguy hiểm thì con người có xu hướng làm liều. yeji không phải ngoại lệ, em buộc phải nói gì đó bằng không em sẽ lại bị yeonjun dọa bắt giam thêm lần nữa, tất nhiên là vì tội bôi nhỏ hoặc đe dọa cảnh sát gì gì mà anh vẫn hay hù em.

- trùng hợp quá, lại gặp cảnh sát choi ở đây rồi ạ

nhận thấy yeonjun có ý định hỏi tội em, yeji liền nhanh chóng phủ đầu anh.

- này anh đang theo dõi em đúng không? không thể ra ngoài tới tận đây mà vẫn gặp anh như thế. em sẽ báo cảnh sát đó. vì tội-

mắt yeji được dịp đảo một vòng, em đang cố nghĩ ra một tội danh đúng chuẩn dành cho yeonjun, mặc dù đến nửa chữ luật bẻ đôi em còn không rõ.

- tội gì?

- t-tội nghe lén và tội theo dõi em

- cô đang đe dọa tôi đó hả?

yeonjun chỉ cần nghiêm mặt, hồn yeji đã lạc lên mây, đầu óc em vốn chuẩn bị rất kĩ lời cần nói, xong khi bắt gặp ánh mắt anh thì tuyệt nhiên im bặt cạy mãi không ra nửa chữ. thấy yeji luống cuống tìm cách bào chữa, yeonjun phì cười, đoạn cũng không muốn làm em căng thẳng hơn. dù gì yeji cũng như anh, đó là tìm đến đây để giải tỏa căng thẳng, anh vẫn không nên gây áp lực thêm cho yeji làm gì. dẫu sao mấy tuần lễ qua cũng đã gây khó khăn cho em không ít trong công việc. yeji trong mắt anh là một người thông minh và không dễ bỏ cuộc, em luôn tìm được cách để vừa đối phó với yeonjun vừa thu hoạch được ít thông tin độc quyền. yeonjun không hề ghét em, ngược lại, đôi lúc còn thấy rất nể em. chỉ vì yeji kiên cường như thế nên yeonjun mới cứ tiếp tục gây khó dễ cho em, mục đích cũng chỉ muốn trêu em một tí, không ngờ rằng lại khiến yeji thấy bí bách như vậy.

- nghỉ ngơi đi, coi như tôi chưa nghe thấy gì. sau này cô nhớ cẩn thận cái miệng đấy

yeonjun rời đi sau đó, để lại một yeji vẫn bần thần chưa hoàng hồn từ việc mới xảy ra. em đã đinh ninh sẽ lại bị yeonjun 'giáo huấn' và doạ bắt giam, ai ngờ lại được tha một cách nhẹ hơn em tưởng. cảm thấy bản thân đã an toàn, yeji quyết định liều mình tiến đến chỗ của yeonjun, lúc này đang nằm dài ở bãi cỏ phía đồi đối diện. dù cho em có cố gắng nhón chân đi hết sức nhẹ nhàng song vẫn không thể qua nổi sự nhạy bén từ yeonjun.

- em còn việc gì sao?

yeji thoáng giật mình, sau đó em quyết định chọn một chỗ và đánh bạo ngồi phịch xuống cạnh yeonjun. yeji chẳng nghĩ gì nhiều, nơi vắng vẻ như này lại gặp trúng người quen, thêm một người để nói chuyện linh tinh ít ra cũng làm em đỡ buồn chán.

- ngắm cảnh thì phải hai người mới vui chứ ạ

yeonjun không đáp. vậy cũng đủ khiến yeji mừng thầm, ít ra anh không đuổi em đi như thường lệ là được.

- tôi hay gây khó dễ cho cô thế mà cô vẫn chịu ngồi với tôi sao?

- thì đúng là anh vô duyên thiệt. à không, ý em là anh nghiêm túc ấy, là nghiêm túc. nhưng mà anh không phải người xấu. thật ra cũng nhờ anh cản đường mà em mới nhận ra năng lực của mình vẫn còn rất nhiều đó hehe

- lạc quan như thế là tốt rồi

- ban nãy lời em nói anh đừng bận tâm nha. em nói cho vui vậy thôi ấy mà

- thế thì sau này tôi phải quyết liệt hơn rồi

- ơ anh..

- nói đùa thôi

quả nhiên như những gì yeonjun nhận định, em còn là người rất lạc quan. chính bởi vì điều này, nên hầu như lúc nào gặp em yeonjun cũng như được lây thêm vài phần tích cực dù cho em có nói nhiều bao nhiêu, song những câu chuyện của em đều khiến yeonjun cảm thấy thoải mái và gần gũi lạ kì. nằm một lúc cũng đã lâu, mải nghe những điều yeji liếng thoắng kể, yeonjun lúc này mới nhận ra ánh mặt trời đã dần hạ thấp xuống sau rặng núi phía xa từ bao giờ.

- này, em có muốn đi ăn chút gì không? trời cũng gần tối rồi

yeji lúc này mới thoáng phát hiện ra mình cũng dần cảm thấy đói, ngay lúc này lại có lời mời đi ăn, em gật đầu ngay mà không cần suy nghĩ thêm.

- làm tí rượu chứ ạ?

- sao cơ?

- thời tiết đẹp thế này mà không nhâm nhi tí soju thì đúng là lãng phí. tửu lượng của em cũng khá lắm đấy, anh muốn thi không?

yeonjun trước giờ vốn ít uống rượu. lần này có lẽ là ngoại lệ, một phần là vì tâm trạng anh đang khá thoải mái, phần là bị yeji khiêu khích chút nhẹ, yeonjun đồng ý mà không suy nghĩ gì thêm.

𖦦

hw.yji

thích bởi 76 người khác

hw.yji 🍻😼

choo.jm wtf m chịu đi uống với ai khác ngoài tụi tao á?
hw.yji đồng chí mới kaka
hw.yji ai bảo đám tụi mày ai cũng bận hết làm gì

xiyeon.-. uống xong có về nhà nổi k đấy?
heebunnies m lo cho nó lại thừa
heebunnies nhìn nó nhỏ con chứ uống còn hơn cả đám tụi mình ấy
choo.jm thật. câu này phải hỏi người đi cùng nó mới đúng
hw.yji chị em kiểu gì mà cứ vạch áo cho người xem lưng thế (ノಠ益ಠ)ノ

yeonjun cảm ơn em về ngày hôm nay, tôi đã rất vui

tải thêm bình luận...

yeonjun đã theo dõi bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro