OneShot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nhân vật :

Vương Tuấn Khải (Cậu): Con của một gia đình bình thường, học giỏi và hiền lành. Tuy nhiên thường hay bị suy nhược cơ thể. Bị Vương Nguyên hiểu lầm là giết bạn gái của anh

Vương Nguyên (Anh) : Chủ tịch của một công ty lớn nhất Trung Quốc (Xàm ớ mà), lúc đầu có một người bạn gái cũ nhưng hiểu lầm và cho là Tuấn Khải giết cô ấy.

Dịch Dương Thiên Tỉ (Anh ta): Yêu thầm Tuấn Khải, luôn bảo vệ và lo lắng cho cậu nhưng không dám nói, bạn của Vương Nguyên.

________________________________________________________________________________

Cậu yêu anh nhưng bị anh từ chối, chỉ dám lặng lẽ theo anh về và ngắm nhìn anh. Nhưng cậu không biết rằng, người mà cậu yêu lại chỉ coi cậu như là thay thế phẩm. Lúc người con gái ấy quay về, cũng là lúc mà cậu phải rời xa. Nhưng cậu không ngờ rằng cô ta không chỉ muốn cậu rời khỏi đây mà còn muốn cậu biến mất khỏi cuộc đời này.

Ở Vương gia....

Cô ta rủ cậu ra ngoài ban công, giơ con dao ra trước mặt cậu, dùng cái giọng giả tạo nói :

- Aiyo~ Tuấn Khải ! Cậu biết tại sao tôi lại kêu cậu ra ngoài này không ?

- Tôi không biết !

- Tôi nghĩ cậu là người hiểu nhất chứ !

- Tôi thật tình không hiểu cô nói cái gì !

- Cũng ghê gớm nhỉ ! Chết đi rồi ra oai!

- Cô muốn giết tôi ?

- Chứ còn gì nữa ?

Cậu nở một nụ cười sắc lạnh nhìn ra ngoài, nói :

- Muốn giết cứ giết, tôi chả quan tâm !

- Mày...

Cô ta định dùng dao đâm vào tim cậu nhưng lại quay ngược dao về phía mình, đâm thẳng một nhát vào tim, ngã xuống. Cậu đỡ cô dậy, rơi nước mắt hỏi :

- Cô đang làm gì vậy ?

- Tuấn...Khải ! Em không nhận ra chị sao ?

- Cô nói gì vậy ?

- Tuấn Khải, dây chuyền trên cổ...

Cậu xem dây chuyền của mình lẫn của cô, 2 cái giống hệt nhau chỉ khác nhau tên của 2 người. Cậu bỗng nhớ lại lúc đó, lúc ba mẹ cậu nói cậu còn có 1 người chị gái.

         Tiểu Khải  ! Đừng chạy lung tung.

         Mẹ ơi ! Mẹ nói là có 2 dây chuyền mà sao chỉ có 1 cái vậy ạ ?

        Còn 1 cái là của chị con.

        Con có chị sao ạ ?

        Ừm!

        Chị con đâu ạ ?

        Chị con đang ở bên Mỹ với ông bà rồi!

         Tên ạ ?

          Vương Ngọc Hạ !

          Con nhớ rồi ạ !

Cậu nhớ ra điều đó, bỗng cứng người rồi nhìn vào chị cậu, thấy cô bắt đầu nhắm mắt và cạn kiệt hơi thở, cậu la lên một tiếng to lớn. Vương Nguyên nghe thấy được, bước lên thấy cậu đang ôm xác Ngọc Hạ, giận dữ đấm cậu một cái, nói :

- Tưởng hiền lành, ai ngờ đâu cậu cũng chỉ là một đứa gian xảo,

- Tôi không có !

- Cậu tưởng tôi tin cậu hay sao ?

- Tôi...

- Để tôi xem cậu là ai. Một thiếu niên hiền lành hay một người chỉ biết dành lấy hạnh phúc của người khác.

Nói xong, anh liền bế cậu lên phòng. Mạnh bạo dùng tay lột sạch quần áo của cả hai xuống, đến khi chỉ còn 1 chiếc boxer trên người, anh cũng không tha cho cậu. Tuấn Khải mặc dù có chống cự như thế nào cũng không thể đẩy con người phía trên mình ra. Vương Nguyên mạnh bạo cắn xé thân thể cậu, khiến cậu rên nhẹ 1 tiếng :

- A~ Ưm...

- Khoái lạc đến thế sao ? Dơ bẩn !

     Dơ bẩn ! Đúng là như vậy. Cậu dơ bẩn lắm mới yêu anh. Cậu không thể kháng cự được nữa, càng không thể nhìn thẳng vào khuôn mặt của anh. Người mà cậu yêu khi xưa đâu rồi ? Mà sao giờ đây trước mặt cậu không phải là anh, mà là 1 con người hoàn toàn khác. Cậu không giết cô ấy, nhưng giải thích lại sẽ được gì ? Được thấu hiểu hay là bị hiểu lầm là thừa nhận, chắc sẽ là bị hiểu lầm rồi. Cậu chỉ là thay thế phẩm, dù sao cũng không thể bằng chính phẩm, cứ chịu đựng đi thôi. Anh dùng tính khí to lớn đâm vào hậu huyệt của cậu. Cậu cứ cắn răng mà cam chịu...mặc dù cậu không hề giết cô ấy. Không rên càng không kháng cự, càng khiến Vương Nguyên càng thấy chán ghét. Anh rút tính khí to lớn ra khỏi người cậu, rồi đưa cậu vào nhà kho, để cậu ở trong đó cùng với những chiếc còng tay cùng với 1 chiếc giường. Ngày ngày hành hạ cậu, chà đạp thân thể cậu như một sủng vật, nói những câu dè bỉu, khinh thường càng khiến tim cậu càng đau...Không! Không hề đau ! Con người kia đã làm tan nát trái tim cậu mất rồi, còn gì để mà đau chứ!

     Từng ngày trôi qua, bây giờ đã được hơn 1 năm rồi, nhưng đối với cậu, đó là cả 1 thế kỉ. Ngày ngày bị bóc lột, hành hạ đến nổi người không ra người , quỷ không ra quỷ, cứ vô cảm như người mất hồn. Cậu đã từng hỏi anh...

             Anh có từng yêu em không ?

             Không bao giờ ! Nhất là loại bẩn thỉu như cậu!

             Vậy trước đây đều là giả dối sao ?

             Chứ gì, đồ dơ bẩn

     Cậu suy nghĩ về nó, từng khoảnh khắc một, cậu yêu anh cuồng si, nhưng chỉ nhận được một câu dè bỉu. Nhưng trong lúc cậu rơi vào vực sâu vô tận, Thiên Tỉ là người hàng ngày đến thăm cậu, cho cậu niềm tin, vui vẻ, không giống như anh đối với cậu, chỉ là một sự lạnh nhạt khó ngờ.

Một ngày ở biệt thự Vương Gia...

     Tuấn Khải đã trải qua 1 thời gian rất mệt mỏi, hôm nay cậu khá vui vì  Thiên Tỉ sắp tới thăm cậu. Ở trước biệt thự Vương Gia, có một chiếc Ferrari màu đỏ hào nhoáng, anh ta một thân bước vào đại sảnh...

     - Dịch Tổng ! Cậu tới rồi !

     - Vương Nguyên đâu ?

     - Vương Tổng đang ở trong phòng chờ, cậu ấy nói là ngài sẽ đến nên đã chờ trước !

     - Cảm ơn!

Thiên Tỉ nhẹ nhàng bước vào phòng chờ, trước mắt là cảnh vương Nguyên đang ôm trong tay Tuấn Khải. Có phải bạn đang rất thắc mắc rằng tại sao Tuấn Khải lại ở đây ? Bởi vì cậu đã bị anh chuốc thuốc mê trong lúc chờ đợi Thiên Tỉ tới. Thiên Tỉ thấy Tuấn Khải nằm trong vòng tay của Vương Nguyên, khuôn mặt của cậu đang được anh vuốt nhẹ, như một con sói đang chuẩn bị tóm lấy con mồi. Thiên Tỉ ngồi xuống ghế, lạnh nhạt hỏi anh :

      - Cậu đang làm gì vậy ?

      - Cậu cũng thấy rồi còn gì ?

      - Vương Nguyên ! Cậu không yêu em ấy nhưng cũng đừng tổn hại Tuấn Khải chứ !

      - Thiên Tỉ a~ Cậu bảo không yêu Tuấn Khải nhưng tôi cảm thấy hình như ngược lại đó !

      - Tôi...

      - Dịch Tổng cao cao tại thượng của chúng ta không ngờ lại yêu một tên thấp hèn !

      - Cậu câm miệng ! Tiểu Khải không bao giờ làm ra loại chuyện đó !

      - Nhưng tôi tận mắt thấy !

      - Vậy sao không giết em luôn đi ! Vương Nguyên ! - Tuấn Khải nhỏ giọng

    Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ sững sờ khi nhìn Tuấn Khải khó khăn đứng lên, một tay cứ ôm hông, trên người chỉ có một chiếc áo mỏng có thể thấy được những dấu hôn, trên tay là vết đỏ do bị còng tay lại lâu ngày. Tuấn Khải bước đến bàn, cầm con dao trên tay, cậu dùng dao rạch lên cổ tay. Tuấn Khải ngã xuống mặt đất, trên miệng vẫn còn nở nụ cười. Vương Nguyên liền bế cậu đến bệnh viện, Thiên Tỉ cũng theo sau. Tuấn Khải được đưa vào bệnh viện, Vương Nguyên và Thiên Tỉ đều rất lo lắng, có điều không biểu hiện ra bên ngoài. Sau 1 tiếng đồng hồ, bác sĩ cũng đã bước ra ngoài. Thiên Tỉ lo lắng dò hỏi :

       - Bác sĩ ! Tiểu Khải sao rồi ?

       - Cậu phải giữ bình tĩnh ! Đây là một chuyện rất sốc !

       - Sốc ! Để tôi xem sốc kiểu nào !- Vương Nguyên lên tiếng

       - Cậu ấy...

       - Em ấy ra sao ?

       - Cậu ấy đã có thai được 2 tháng, do tinh thần suy sụp và bị bạo hành quá nhiều nên chỉ có thể giữ được người, còn đứa trẻ thì ...

       - Chết rồi sao ?

       - Như cậu nghĩ ! 

       - Không thể nào !

Đó không phải là Thiên Tỉ la lên mà là anh, người đã gây cho cậu biết bao nhiêu đau khổ, dằn xé trái tim cậu từng giờ từng phút. Anh chạy tới nắm lấy vai bác sĩ, nói lớn :

        - Ông nói là 2 tháng ! Vậy là...

        - Không lẽ cậu là cha của đứa bé ?

        - Là...là...tôi

        - Vậy cậu vô xem bệnh nhân đi, cậu ấy đang đau khổ như thế nào! Ăt1 hẳn cậu là người hiểu rõ nhất !

        - Bác sĩ ! Sao em ấy lại có thai được ! - Thiên Tỉ

        - Cậu ấy là người của Vương Nam gia đúng không ?

        - Tôi cũng không chắc ! Nhưng hình như đã từng thấy em ấy đeo 1 chiếc vòng tay, trên đó có khắc 2 chữ "Vương Nam"

        - Vậy là đúng rồi ! Nhà này từ xưa đã định, ai không phải là con trưởng đều có thể có thai  !

        - Cảm ơn bác sĩ !

     Anh bước vào căn phòng đó, trước mắt là hình ảnh người anh thương yêu đang tự dằn xé bản thân. Anh đau lắm, từ lúc cậu bị hiểu lầm là giết Ngọc Hạ, anh đã xem lại camera và phát hiện được Ngọc Hạ tự giết bản thân mình và điều kinh khủng hơn là 2 người họ là chị em. Anh không thể chấp nhận được điều đó, bèn đem giam cầm cậu, hành hạ cậu mặc dù thâm tâm không hề muốn như vậy.

         - Tiểu Khải ! Em bình tĩnh đi !

     Cậu nhìn anh với 1 ánh mắt vô cảm, bỗng chợt hét lên :

          - Đừng qua đây ! Đừng đụng đến tôi !

          - Tiểu Khải à

          - Anh làm hại thân thể tôi, làm tôi ra thành cái dạng này. Chả phải là nhờ ơn của anh sao ? Mà đúng rồi, tôi không phải chỉ là 1 công cụ để anh phát tiết thôi sao ?

          - Không phải như vậy...

          - Chứ là sao ? Vương Tổng đại nhân !

          - Em đang làm gì vậy ? Bỏ con dao ra !

      Anh hốt hoảng khi nhìn thấy cậu cầm con dao để trước ngực mình, dường như anh chỉ cần bước đến là cậu sẽ đâm vậy.

           - Tôi cũng nghe được rồi ! Cũng bất ngờ lắm chứ ! Một đứa rõ ràng là nam lại mang thai, cái vòng tay đó là do mẹ tôi đưa, tôi chỉ biết đeo nó vào, ai ngờ... Nếu đã như vậy thì tôi sẽ cùng con đến nơi mà chỉ có hạnh phúc. 

      Nói xong, cậu dùng dao đâm thẳng vào ngực mình. Anh hốt hoảng chạy tới ôm cậu lại, cậu nằm trong vòng tay ấy, chỉ nở một nụ cười, nói nhỏ :

           - Vương Nguyên ! Sống tốt nhé, em và con sẽ bên cạnh anh !

           - TUẤN KHẢI !!!!!!!!!!!

      Cậu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tim ngừng đập, trên môi vẫn còn lưu lại nụ cười, cậu mở đầu tình yêu bằng một nụ cười, kết thúc cũng như vậy ! Thật làm người ta đau nhói ! Anh nhìn vào khuôn mặt cậu, một giọt lệ lăn dài trên má. Thiên Tỉ từ bên ngoài chạy vào, thấy được cảnh tượng trước mắt, chỉ biết lao vào đấm anh một cái. Anh đau, nhưng cũng không biết người anh đau hay trái tim đang rạn nứt, anh chỉ im lặng mà chịu những cú đấm đó, không nói một tiếng nào.

     Cậu đã đi tới nơi mà cậu muốn

     Nhưng nào hay rằng, trong tim người ấy cậu vẫn mãi tồn tại

     Câu trả lời  "Là do anh quá yêu em"

Trả text cho KarryGia_Team 

Au :Black Rose



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro