Như 1 Thói quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đưa cậu về nhà. Jimin đã đứng đợi cậu .

"Anh là ai .. sao em ấy lại say khướt vậy?"
Jimin ngoái nhìn anh rồi nhẹ nhàng luồnh qua eo nhỏ cậu dìu cậu lên đứng khập khểnh

"Tôi là bạn em ấy, tôi đi nhậu cùng bạn, thấy em ấy 1 mình lo sợ nên tôi đã đưa về"
Anh chấp 2 tay về phía sau.

"Thực xin lỗi vì đã hiểu lầm anh,cám ơn anh đã đưa em ấy về"
Anh cuối đầu chào Anh Do Man

Dìu cậu lên nhà , anh tống cửa đẩy vào, cậu say khướt thậm chí còn chả biết mình là gì nữa.

Dìu cậu đến phòng , anh gỡ tháo giày, rồi bưng 1 chậu nước ấm, thấm từng trán rồi đến cổ, anh nhẹ nhàng đắp chiếc nệm mềm mại lên cậu, bàn tay anh luồng nhẹ qua mái tóc có chút nước bết rết trên trán cậu. Anh mỉm cười nhìn con thỏ ngốc ngếch kia ngủ,

Anh nghỉ hẳng là có chuyện gì buồn , con thỏ kia mới uống đến say khướt thậm chí đi còn chẳng vững, trong mơ cậu còn chửi rủa ai đó

"Hic...anh là tên sắc lang, khốn nạn, hic.."
Cậu mấp máp đôi môi đỏ ưng của mình.

Jimin không hiểu tại sao cậu lại chửi rủa ai, ko lẽ là tên đó. Niếu đúng là tên đó, anh sẽ cho hắn ta biết tay

8h sáng cậu trường qua trường lại trên chiếc giường của mình, thái dương đau nhức, cậu ôm nó ngồi dậy

"Um~..sao mình đau đầu vậy, hmmm áo quần mình toàn mùi rựu"
Cậu nhảy xổm xỏ đôi dép thỏ bông vào nhà vncs

Điện thoại cậu reng là Jimin gọi

"Alo"cậu

"Em tỉnh chưa , tối qua em say quá đấy, đã có chuyện gì sao?"
Anh rất quan tâm cậu, thậm chí 1 cử li nhỏ anh cùng đề cập tới, phải nói rằng, Jimin đã có thói quen này rồi.

"À ùm, em đỡ hơn rồi, mà sao anh biết.."
Cậu bỡ ngỡ lắng nghe đầu giây bên kia

"Lúc tối có anh bạn nào của em...à đúng rồi là Do Man, anh ta đưa em về rồi anh đứng đợi ở nhà điện thoại bao nhiêu em cũng chẳng nghe, nên anh đã đến nhà em"
Jimin kể lại

"À thế sao"
Cậu lắng nghe chăm chú 1 hồi liền nhớ sơ sơ

"Thế em đã chuẩn bị đến trường chưa muộn rồi đấy"

Nhớ ra là cậu đã ngù trễ quên mất cả việc đến trường

"Aasshi, quên mất em cúp máy đây tạm biệt anh"
Cậu cúp máy rôi chạy lẹ lên phòng soạn đồ

"Aaasshii chết tiệt sao mình lại quên mất hôm nay đi học chi, Tại cái gã Kim Taehyung đáng ghét ấy, assshi chết tiệt thật mà"

Cậu vật lộn với căn phòng của mình xong liền chạy nhanh quên cả ăn sáng.

Đúng là như thói quen cậu đến thường liền tò mò con người cậu mong đợi ấy. Đợi gì nữa, thới quen ngóng đợi ai sao. Đừng như 1 thói quen ấy nữa, dẹp nó đi.

"Mình sẽ cố gắng tránh tên Taehyung đáng ghét đó, "
Cậu lầm bầm rồi xách cặp vào lớp.

Cậu không hề nghĩ rằng chính cậu là người đem lòng thương gã ta trước, Gã ta chưa hề nói sẽ yêu cậu,cậu đang ảo tưởng điều gì sao?? Ngu ngốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kangsohye