Yêu anh từ cái nhìn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jung Kook cậu là 1 người Con hiếu thảo.
* Bố cậu mất trong lúc thi hành công vụ, còn mẹ cậu là 1 Bác sỉ có tiếng nhất Hàn quốc .

-Kim Taehyung, anh là 1 con người vốn thích đùa cợt tình cảm của những con người khác.
Mặt khác. Công việc anh rất đảm nhiệm tốt.

—Jeon JungKook 1 cậu con trai ngốc nghếch. Nhưng được cái cậu rất đáng yêu, đem lòng yêu 1 gã lăng nhăng...
Suốt quãng thời gian dài rung động con người kia, cậu đã yêu, và ko giám thừa nhận. Đến khi anh tỏ tình- nhưng chỉ là trò đùa của anh mà thôi....

**Kim TaeHyung , anh ta là 1 con người cực kì lạnh lùng, luôn ác cảm vs cậu,
Nhường như anh ta ko thíc cậu những trò ngốc ngếch khiến anh càng chán ghét hơn .
Còn cậu. Lúc nào cậu cũng yêu anh.
Nhưng điều đó lại làm cho anh thêm thú vị
Và anh bắt đầu đùa cợt tình yêu của cậu dành cho anh suốt 2 năm liền, khi biết sự thật , cậu đau lòng,giam mình trong phòng liền máy tháng, những đêm suy ngẫm cuối cùng cậu quyết định bỏ đi qua Nhật sống.
Cậu không chấp nhận được cảnh phản bội này và cậu quyết định quên anh...
Và sau này lúc cậu ra đi 1 thời gian, thì lúc ấy anh cảm nhận được rằng. Anh cũng đã lỡ yêu cậu
Những năm tháng qua,anh đã sai, quá sai
Liệu cậu còn nhớ anh ko??
Còn yêu anh hay không?? ,
JungKook anh xin lỗi . Tất cả là do anh....
——————-

*Kim Namjoon là anh trai của Kim TaeHyung .
Tập đoàn họ Kim nỗi tiếng và những Bang khét tiếng Chém giết ko nương tay.

Hoseok là anh trai của cậu ,anh là tập đoan họ Jeon , nỗi tiếng với những cái tên tuổi do anh lập ra, từ khi bố mất anh rất chăm chỉ và đạt đến hôm nay.

Park Jimin là người yêu cậu tha thiết, bảo vệ cậu rất nhiều lần bị ám sát.

Và cậu rất hào hoa cậu khá cô nang xinh đẹp yêu mến. Và cả đám nam nhi có những người đã từng đỗ máu vì cậu rất nhiều.

Còn cậu Là ai sau này rồi biết
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

               2 năm trước

"JungKook à Con nhớ sau này phải nghe lời mẹ và các anh, sau này phải lớn chăm mẹ cho tốt vào, phụ anh giúp bố, bố xin lỗi vì đã không còn ở bên con"

***Bố cậu thốt lời cuối cùng, giã từ cõi trần gian.
Cậu gào thét, khóc trong đau khổ. Bố là người rất thương cậu, cậu cũng rất yêu thương bố, cậu vẫn ko thể tin người cậu yêu thương nhất đã bỏ cậu mà ra đi mãi mãi...  Kể từ đó , cậu ít tiếp súc vs ai. Nhường như cậu ko hề nói năn gì kể từ lúc Ông ấy mất đi.***

-Cậu chỉ Thân 1 mình Jimin. Vì anh luôn là người bảo vệ cho cậu. Lắng nghe cậu. An ủi cậu. Mọi mặt anh rất tốt. Nhưng đối vs Jimin cậu còn hơn cả 1 người bạn. Nói quá thì là người anh yêu... Còn cậu, cậu chỉ xem Jimin như người anh. Người bạn tri cốt của mình...

1 ngày nọ , cậu tình cờ chạm mặt 1 người tên là Kim TaeHyung .

**Bịch**

"Hứ cậu đi đứng kiểu gì vậy, mắt để ở sau lưng sao?"

Anh nhìn cậu vs ánh mắt khó chịu .
Còn cậu tình cờ nhìn vào mắt anh đã bắt đầu lỗi nhịp lần 1,.

-Thịch

"Tôi xin lỗi"

Cậu cuối đầu xin lỗi người đàn ông kia

"Cậu đi đứng kiểu gì vậy, lần sau nhớ nhìn đường"

Anh lạnh lùng bỏ đi, còn cậu thì bây giờ tim đập rất nhanh , chưa bao giờ cám giác này lại rộn ràng như vậy hết. Chỉ là tình cờ. Mà khiến tim cậu nhảy múa thế kia..

-Vì trời tối đen như mực, nên cậu ko nhìn rõ con người ấy. Chỉ nghe 1 giọng nói trầm trầm ngà ngà say của hắn ta....

"JungKook à mai em tớ trường rồi coi ngủ sớm đi nghe ko "
Hoseok rất tỉ mỉ anh rất chăm sóc cậu tốt , anh bị bệnh cuồng cậu, cứ hể ai đụng đến cậu là chết ..

"Vâng em biết rồi, anh ngủ ngon ak"

"Uhm giỏi em ngủ ngon"

-Cậu nhìn anh bước ra phòng, và cậu tiến đến đóng cửa phòng tắt ngọn đèn sáng, mở 1 chiếc đèn ngủ xinh xắn đủ màu, chiếc đen Bố cậu tặng lúc cậu sinh nhật 16t...

**Trằn trọc mãi vẫn ko ngủ được, cứ nằm về hướng phải vẫn ko ngủ được lật về hướng trái cũng ko tài nào nhắm mắt được . Chỉ 1 cái chạm mắt ko hề rõ đã khiến tim cậu nhỏ bé ngây thơ đã bừng sáng rõ rệt...

Cuối cùng cậu cũng thiếp đi.

"JungKook dạy đi anh đưa em đến trường"

Cậu nghe anh Hoseok kiêu dạy nên đã lồm cồm bước xuống giường và đến phòng VSCN.
1 lúc đã xong và xuống ăn nhẹ, cậu rất nhác ăn nên trong cậu rất gầy và yếu ớt. Nhìn vào người khác cũng muốn bảo vệ thân thể nhỏ bé ấy.

Anh đưa cậu đến trường BigHit 1 cái trường dành cho công tử tiểu thư, ai nấy cũng mặc đồ sang trọng, riêng cậu chỉ mặc đồ bình thường, ko loè lẹt.

                        Đến trường

"Cả lớp hôm nay có học sinh mới"

Cả lớp hoang mang vì học sinh mới ko biết có đẹp ko vvvvv .
Người con trai ấy bước vào.

Wooo cả lớp Pov

Trời ơi Nam thần kìa, sao đẹp trai vại hỡi người.

End Pov

~~~~~~~~~~~~~~

"Nào nào cả lớp trật tự cái coi , như cái chợ ong vỡ tổ thế hã , có coi cô ra gì ko"

Cả lớp im lặng

"Em giới thiệu về mình đi"
Cô nhỏ nhẹ nói vs anh.

"Kim TaeHyung "

"Rồi rồi em về chổ cuối cùng có cái bàn trống đó, và em ngồi cùng bạn nam ấy"

Cô đã hiểu cậu là con người lạnh lùng nên ko muốn gây oán chuốt thù vào thân mình.

-Còn anh bước về đá cái ghế cái rầm, khiến cả lớp nỗi da gà tắt luôn nụ cười vì có bạn mới, tính tới giới thiệu làm quen các kiểu, thấy vậy nên bỏ , dẹp , nghĩ , phẻ...

Còn cậu thì cầm bịch bánh shack trên tay, bước vào lớp,( gì chứ ăn cơm là nhác thấy mợ Hà, còn ăn hàng thì cậu số 1 đó)

"Sao lớp im lặng vậy"

Ko ai nói gì cậu vân ko hiểu , thấy vậy cũng chẳng muốn hiểu , cậu cũng ít nói nên ko có hiếu kì chuyện gì, thấy hôm nay Lạ cả lớp ko ai cười nói năng gì, thường thì nói hơn sáo sáo, ko cho ai nói, nói sợ mất năng suất.

Cậu bước về thì dừng chân ngay trước bàn.

-Lay lay tay anh.

"Cậu ơi chổ tớ ở trong"

Anh cực kì ghét ai đang ngủ mà làm phiền ấy.

"Gì vậy"
A nheo mày mở mắt ra nhìn cậu vs ánh mắt hỏa đốt

"Chổ tôi ở trong"
Cậu nói tay chỉ vào phía chổ trong nơi anh đang ngồi ở đấy.

"Uhm "

Anh chỉ ùm 1 tiếng rồi xích qua ghế ngoài để cậu vào trong rồi đánh giác đến 2 tiếc.

Còn cậu thì trong anh rất quen, nhưng ko nhớ là gặp ở đâu, cũng ko quan tâm nên đã chăm chỉ học bài,

( Tại sao máy bạn thắc mắc là anh học cùng cậu anh hơn cậu 2 tuổi vì trường này là trường VIP nên ko kể tên tuổi)

Thời gian kéo giài đến lúc ra chơi, cậu từ khi nào cũng bắt đầu nói ít nhiều.

"Cậu có xuống ăn ko "

Cậu quay qua hỏi anh, anh vẫn ko trả lời.
Cậu tưởng anh ngủ nên cũng ko làm phiền và đứng dạy nhẹ nhàng xuống căn tjn.

"Lấy cho tôi 1 bánh mỳ và chai nước được không?"

Lúc này anh đã dạy mở mắt nói cậu, cậu cũng nhìn về anh, liền đỏ mặt, rồi ngậm ngự bước đi xuống lấy cho anh.

"Vâng tôi lấy lên chừ"

Kể từ khi nào mà cậu nghe lời thế ko biết ( dại trai mẹ rồi)

"Của cậu đây"
Cậu đã lấy xong và đem lên cho tên kia đang ngáy khò khò. Mặc sát cậu đang đứng tay dơ bánh và nước cho cậu.

"Ưm uhm bỏ đó cho tôi cám ơn "

Cậu bỏ xuống bàn rồi xuống căn tin ăn .

**Cậu Ta cũng khá được dùng làm đồ chơi cũng tốt nhỉ , tiện có người sai cũng sướng. Thú vị thật

-Ko biết anh suy diễn gì nữa , cậu cũng ko hề hay biết anh sẽ dỡ trò gì vs cậu, riêng bản thân anh anh thích thú vs điều ấy, cái kiểu hành Hạ người khác anh rất thích nó, anh mặc kệ người ta có yêu anh hay ko đối vs anh ko quan trọng, có rất nhiều người đã yêu anh, và cái anh đap lại bằng sự nhẫn tâm lạnh lùng hành hạ...

Có lẻ cậu bắt đầu thích anh , anh nói gì cậu cũng nghe, cậu đã nhớ ra lần đầu cậu gặp anh ..

"JungKook tối nay anh bận việc em ở nhà nhớ ăn uống vào nghe"
Hoseok dặn dò cậu kỉ lưỡng, mặc dù đã 17tuoi nhưng anh vẫn dặn dò rất kỉ càng , anh rất thương cậu , cậu mất mát rất nhiều , anh muốn bù đắp tất cả yêu thương dành cho cậu..

"Vâng em biết rồi "

Lúc này chán quá nên đã mặc đồ đi bộ thể dục thì gặp 1 người con trai quen thuộc, hình dáng ấy sao cậu quên được, người ấy , cậu đã bắt đầu yêu mà.

"Cậu là Kim TaeHyung "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kangsohye