chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- DongHae, em về rồi.

Nghe tiếng gọi , anh nhanh chóng từ phòng khách bước ra cửa để nhìn ngắm thân ảnh của người mà anh yêu thương.

- Lúc sáng bảo em mang ô em lại không chịu nghe . Bây giờ người đều ướt cả rồi .

- Em không sao , anh xem chỉ ướt một chút thôi.

Cậu vừa nói vừa dụi mái tóc ướt mưa của mình vào ngực anh .Cảm nhận hơi ấm từ người anh mang lại , khiến cho những mệt mỏi vì công việc giảm đi phần nào .

- Được rồi , em mau vào tắm rửa đi , nếu không sẽ cảm lạnh mất .

- Ôm anh một tí nữa .

- HyukJae, ngoan nào .

Cậu tiếc nuối rời khỏi hơi ấm của anh , trước khi bước vào phòng tắm cậu đã nhẹ nhàng đặt lên má anh một nụ hôn . DongHae đưa tay lên cảm nhận hơi nóng trên má mình , sau đó cũng bất giác mà nở một nụ cười đầy sủng nịnh .

- DongHae , anh nấu ăn càng lúc càng ngon , đúng là một người vợ tốt .

- Em có muốn sáng mai không cần phải xuống giường không ? 

Cậu cười xòa , thật sự rất muốn tiếp tục trêu chọc anh . Nhưng mà bản thân cũng biết lời anh nói không phải chỉ nói đùa , nếu cậu còn tiếp tục chắc chắn ngày mai sẽ không bước chân xuống giường thật sự .

- Em nói nhầm , là một người chồng tốt mới đúng .

Mỉm cười hài lòng với câu trả lời của cậu , anh dùng đũa gắp một miếng thịt lớn cho cậu . mà HyukJae  cũng tự giác đưa chén mình ra trước nhận lấy , sau đó là vui vẻ mà cắn một miếng lớn.

- DongHae để em rửa bát cho , anh vất vả cả ngày rồi .

Anh không nói gì chỉ lặng lẽ ngồi ở ghế nhìn người trước mặt loay hoay rửa bát . Anh thầm ước rằng cuộc sống sau này của cả hai cũng sẽ bình bình đạm đạm như thế này , vì nó thật sự khiến anh cảm thấy vui vẻ , hạnh phúc .

- DongHae xong rồi , vào phòng thôi .

Trên chiếc giường quen thuộc , cậu lại có thói quen mà dụi đầu vào lòng anh , để tay anh vuốt ve lưng mình để rồi vì nhột mà cười khúc khích .

- Hyukie mau ngủ đi , sáng mai còn phải đi làm sớm .

 - Ừm ... DongHae ngủ ngon , em yêu anh .

Cậu và anh ôm lấy nhau từ từ chìm vào giấc ngủ . Mỗi đêm đêm sẽ như vậy .

Hôm sau, HyukJae đang đứng ở máy pha cà phê của công ty thì đột nhiên lại bị ai đó ôm chằm từ phía sau . Cậu cố gắng thoát ra khỏi người đó nhưng lại càng bị ôm chặc hơn .

-Tổng giám đốc nếu để người khác nhìn thấy sẽ không tốt đâu .

-HyukJae , chuyện tôi nó với em , em đã suy nghĩ chưa ?

Dường như không quan tâm đến sự chống cự của cậu , hắn không những không buông cậu ra mà còn kề sát tai cậu phả ra hơi thở nóng rực .

- Tổng giám đốc , tôi vẫn chưa nghĩ đến .Xin anh buông tôi ra có được không ?

Vẻ mặt của hắn thoáng không vui vì câu trả lời của cậu . Sau đó hắn buông lỏng vòng tay nhưng cũng nhanh chóng xoay người cậu lại đối diện hắn .

-HyukJae em nên nhớ tôi có thể chờ được , nhưng còn DongHae thì không . Nếu em tiếp tục kéo dài thì cậu ấy sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy được nữa .

Dứt lời hắn lạnh lùng bước đi , bỏ lại cậu đã ngã sụp xuống sàn nhà lạnh ngắt . Những giọt nước mắt bắt đầu tràn ra khỏi khóe mắt . Lời hắn nói chính là đã đâm sâu vào nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng cậu . Đó chính là DongHae sẽ không thể nhìn thấy được nữa 

Vào bốn tháng trước , DongHae đột nhiên xuất hiện những triệu chứng đau mắt , không nhìn rõ những vật xung quanh nhiều lần . Sau đó cậu đã cùng anh đến bệnh viện kiểm tra và rồi vỡ òa khi cầm giấy xét nghiệm trên tay " Bệnh tăng nhãn áp " một trong những bệnh dẫn đến mù lòa vĩnh viễn . lúc đó cậu khóc rất nhiều , cứ như người bệnh không phải là anh mà là chính bản thân mình . Anh lại chẳng hề tỏ ra lo sợ mà ngược lại còn dỗ dành cậu .

Sau đó những triệu chứng xuất hiện ngày càng nhiều hơn , có lúc nó khiến anh đau đớn đến nôn  hết tất cả những thứ trong bụng ra ngoài . Còn cậu những lúc như vậy chỉ biết khóc lớn và ôm chằm lấy anh , mong rằng mình có thể phần nào xoa diệu đi đau đớn của anh .

Bệnh của anh chỉ có phẫu thuật mới có cơ hội chữa lành . Mà cậu và anh đều chỉ là những nhân viên bình thường, gom tất cả tiền lại cũng chỉ có thể đổi lấy những viên thuốc giảm đau mà thôi . Rồi dần dần mắt anh cũng không còn nhìn thấy nữa , mặc dù sẽ có lúc thị giác bình thường . Nhưng nếu cứ để như vậy thật sự sẽ đến ngày vĩnh viễn chẳng thể nhìn thấy nữa.

- DongHae , em về rồi .

- Sao hôm nay về sớm vậy , có chuyện gì sao ?

Nhìn thấy DongHae từng bước từng bước đi ra khỏi phòng tim cậu như quặng thắt lại . Hôm qua cũng vậy , hôm qua anh cũng không nhìn thấy . Không nhìn thấy cả người cậu vẫn khô ráo vì cậu vẫn nghe lời anh mà mang theo ô . Không nhìn thấy nước mắt của cậu khi anh cố gắng gắp thức ăn cho mình . Thế nhưng cậu vẫn tỏ ra vui vẻ trước mặt anh , cậu sợ anh sẽ vì cậu mà đau lòng khiến tình trạng bệnh càng trở nên nghiêm trọng hơn.

- Không có chuyện gì, chỉ là em muốn về sớm với anh thôi.

DongHae vừa định tìm thân thể cậu mà ôm vào lòng thì đột nhiên đôi mắt lại xuất hiện cơn đau dữ dội khiến anh ngã ập xuống nền nhà mà đưa tay gắt gao bịt chặt mắt lại.

-DongHae anh chờ một lát em vào trong lấy thuốc .

HyukJae vì vội vàng mà vấp ngã , nhưng cậu không để tâm đến mà nhanh đứng lên  vì nỗi đau của cậu chính là không bằng một phần đau đớn của anh .

- DongHae có còn đau nữa không ?

- Không sao , không đau nữa rồi . Em đừng lo lắng 

Nhìn vào lọ thuốc chỉ còn một vài viên , tháng này anh đã uống nhiều như vậy sao ? Có phải thuốc giảm đau chẳng còn tác dụng nữa rồi không ? Anh trong lúc cậu không ở nhà mà đã tự mình chịu đựng đau đớn bao nhiêu lần rồi ? Cậu khóc nhưng vẫn nén tiếng nấc của mình mà dìu anh vào phòng , sau đó đợi anh ngủ say mới nhẹ nhàng ra ngoài phòng . Cậu cầm điện thoại trên tay , run rẩy mà bấm vào số máy không bao giờ muốn gọi đến .

- Tổng giám đốc là tôi .

....

- Có phải chỉ cần tôi lên giường với anh , anh sẽ chi trả toàn bộ viện phí cho DongHae không ?

....

- Anh muốn khi nào ?

....

- Được tôi sẽ đến ngay bây giờ .

Cúp điện thoại , HyukJae cố gắng không để bản thân rơi nước mắt nữa . Vì anh cậu nhất định phải mạnh mẽ , vì anh cho dù bản thân bị chà đạp bao nhiêu cậu cũng nhất định không được quay đầu , vì anh 

" DongHae , em xin lỗi "

Ngày hôm sau , anh cũng không biết cậu từ đâu có được rất nhiều tiền , mặc cho anh hỏi rất nhiều lần cậu chỉ trả lời qua loa . Rồi ngày cậu đưa anh đến bệnh viện phẫu thuật , cuộc phẫu thuật diễn ra thành công . Anh biết cậu đã rất vui mừng đến bật khóc và ôm chặt lấy anh . Những ngày sau đó anh với dãy băng trắng trên mắt cùng cậu hồi hộp chờ đến ngày được tháo băng .

- HyukJae , đợi khi anh tháo băng xong , sẽ quay lại làm việc . Lúc đó em chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi và chờ anh mỗi buổi chiều .

- Em sẽ không nấu ăn đâu . Đến lúc đó anh vẫn phải tự nấu lấy .

- Anh vẫn sẽ nấu cho em ăn mỗi ngày .

- Em cũng sẽ không chăm sóc anh nữa .

- Anh sẽ chăm sóc em .

- Em sẽ không ngủ cùng anh nữa, bởi vì anh ngáy rất to.

- Thật sao ? Trước đây em không có nói vậy .

Anh khẽ siết lấy người trong lòng mình . Ở bên cậu khiến anh thật sự thật sự hạnh phúc . Anh biết cậu đã vất vả trong những tháng ngày qua . Vì thế khi mắt anh bình thường trở lại , anh sẽ bù đắp tất cả sự hi sinh của cậu , cùng cậu vui vẻ sống qua những tháng ngày .

Ngày tháo băng cuối cùng cũng đến , cậu lo lắng thấp thỏm đứng trước cửa phòng mà không dám bước vào trong , vì cậu sợ anh sẽ nhìn thấy mình . Vòng băng cuối cùng trượt xuống , anh từ từ hé mở đôi mắt , rồi khẽ nhắm lại vì ánh sáng chiếu rọi từ trước mắt . Vị bác sĩ trên môi nở nụ cười tươi minh chứng cho việc anh có thể hoàn toàn nhìn thấy .

Cậu ở bên ngoài cũng vui mừng đến rơi nước mắt ,  nhưng rồi sau đó cậu lại quay bước rời khỏi . Nhưng không phải chỉ là rời khỏi nơi này , mà là còn rời khỏi anh , rời khỏi nguồn sống của mình. Để anh nhìn thấy ánh sáng chính là tâm nguyện của cậu , và để thực hiện nó , cậu đã tự vấy bẩn cơ thể mình , đã lên giường với người đàn ông khác . Cậu đã không thể tiếp tục bên cạnh anh nữa rồi , đã không còn xứng với anh nữa .

- Bác sĩ , HyukJae đâu rồi ?

- Cậu ấy không vào đây chỉ nhờ tôi đưa cậu thứ này .

Vị bác sĩ lấy từ trong túi áo Blouse ra một mảnh giấy nhỏ đưa cho anh rồi bước ra ngoài .

" DongHae à , trong lúc em không nhìn thấy em đã động lòng với một người khác rồi . Em dường như chẳng còn yêu anh nữa . Bây giờ anh đã có thể nhìn thấy , em cũng an tâm mà rời đi cùng người đó . DongHae xin lỗi anh , tạm biệt ."

Nguồn sáng của anh chính là em , em đi rồi anh nhìn thấy được còn có nghĩa lí gì , HyukJae ...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro