chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Myung được giáo viên dẫn tham quan quanh trường học cho đến buổi trưa, cô quay lại căn tin trường học đợi, vì Myung và Eun đã hẹn gặp nhau tại căn tin trường để trò truyện:

Myung: hừm... Sao lâu quá vậy nhỉ

Cô ngồi chờ ở đây đã hơn 30 phút nhưng chưa thấy bóng dáng của Eun đâu
Đội ngột có một nữ sinh trên tay cầm một hộp sữa bước đến chỗ ngồi của Myung

Sona: tôi là Sona, cậu là học sinh mới nhỉ?

Myung: *gật nhẹ người* à ừ, rất vui được gặp cậu...?

Cô nàng tên Sona kia đổ nguyên hộp sữa vào khay cơm trước ánh mắt của Myung

Sona: *cười khẩy* a xin lỗi nhé~ tôi chỉ muốn cảnh cáo cậu tránh xa thằng lớp trưởng đó ra nếu không muốn có chuyện

Myung: “ý cậu là ấy Eun sao? Hở??” Cậu đang nó cái gì vậy? *khó hiểu*

Sona ngồi vào ghế phía trước, một tay chống cằm một tay chọt vào má của Myung.

Sona: cậu Myung đây nghe không rõ nhỉ? Tôi đã nói tránh xa thằng lớp trưởng ra, vì sao á? Vì nãy tôi thấy hai người nói chuyện nghe có vẻ thân thiết.

Myung: * hất mạnh tay Sona ra* xin lỗi, nhưng cậu ấy là bạn của tôi thì tôi không có lý do gì phải nghe theo cậu cả

Bực mình, Myung tính đi ra chỗ khác, vừa mới đứng dậy thì bị một nhóm người chặn đường, không cho cô đi
Myung đang rơi vào tình trạng khó xử thì Eun từ đâu tớ chen vào nhóm đó.

Eun: cậu đây rồi, đi ra khỏi căn tin rồi nói chuyện nhé

Myung vẫn còn Hoang mang trước những chuyện xảy ra trước mắt, cũng nhanh chóng trả lời lại:

Myung: ừm

Hai người định nhanh chóng đi ra khỏi nơi này thì một tên đô con đột ngột xuất hiện, đẩy lùi Eun

Nam: này này, mày nghĩ cậu đi đâu đấy? Chen nghen vào xong giờ đòi đi à?

Nghe xong những câu kia, mặt Eun tối sầm lại, nhìn tên to con trước mạnh mình, nhẹ nhàng đáp:

Eun: tôi không có chuyện gì muốn nói với cậu nên để tôi qua

Nam:*cười khẩy* vậy mày muốn để con nhỏ kia chịu đựng thay cho mày nhỉ ?

Eun nghe vậy, tức giận nắm lấy cổ áo của tên phía trước mặt, gằng giọng:

Eun: đừng có mà dở trò, lần này tôi sẽ không để yên đâu

Myung đứng bất động bên cạnh, không biết nên làm gì: “ chịu đựng...? Đã có chuyện gì xảy ra trước đó? Trông sắc mặt của Eun không được tốt lắm...”

Trong Myung đang lúng túng đứng tại chỗ không biết nên làm gì, thì Sona đã cầm khây cơm của Eun lúc nãy, đổ thẳng vào đầu của Myung

Myung: !?!!!???

Eun: này!!! Tôi đã nói là đừng lôi cậu ấy vào chuyện này!

Chứng kiến sự việc mới xảy ra, Eun liền buôn cổ áo của tên kia, tiến đến chỗ của Myung, chưa được nửa bước thì tên kia, Nam đã tóm Eun lại.

Nam: định giúp à? Không có chuyện đó đâu, đây là kết quả mày tự muốn nhận thôi.

Hoàn cảnh hiện giờ đang trở nên tồi tệ hơn, mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán xì xào, có người còn lấy điện thoại ra quay video lại.

Eun bị bao vây bởi nhóm của Nam, khi Nam đấm vào Eun thì cậu liền né ra, nhanh nhẹn quay ra phía sau của Nam, đá một phát mạnh vào lưng khiến tên kia choáng váng ngã vào những người ở sau.

Càng lúc càng hỗn loạn hơn do đánh nhanh ngay trong căn tin, nhiều người đã đi ra cản lại và hét lên kêu thầy cô đến để ngăn cản. Dù như thế nhưng không bên nào nhường bên nào mà càng trở nên tồi tệ hơn, khi chỉ Eun và nhóm của Nam ẩu đả thì vô tình đã đụng đến các nhóm khác.

Trong lúc mọi đang tức giận mà lao vào đánh nhau, Eun nhân lúc không ai để ý liền đi tìm Myung.

Eun: Myung!! Cậu đâu rồi ?!!?

Eun vội vàng tìm kiếm xung quanh, thầm hy vọng cô bạn của mình sẽ không xảy ra chuyện gì.

Eun: Myung !?

Vui mừng nhìn thấy Myung trước mắt, nhưng chưa được bao lâu thì nghe Myung và Sona đang lớn tiếng với nhau, cho đến khi Myung tức giận, cầm một khay cơm gần đó ném mạnh vào Sona để trả thù, trước hành động đó thì những người trong nhóm của Sona đều đang ngỡ ngàng.

Eun: ôi trời ạ....* đi đến kéo Myung ra khỏi vòng vây nhóm Sona*

Myung: eh?!? Eun, cậu đây rồi!

Eun:*lúng túng* xin lỗi vì kéo cậu vào mấy chuyện này, nhưng giờ hai đứa mình nên đi ra khỏi đây nhanh.

Thế hai người đó chạy ra khỏi căn tin, đi đến sân trường, tìm một chiếc ghế để ngồi xuống.

Eun: aizz xin lỗi vì đã làm cho ngày nhập học đầu tiên của cậu trở nên tồi tệ...

Myung: không sao đâu nhưng chuyện gì xảy ra dị? Tôi vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra lắm

Eun:* hơi trầm tư* ah... Thật ra cái này do tôi mà ra vì tôi được coi như là học sinh giỏi nhất trường, nhóm lúc nãy cậu thấy đấy, chúng nó làm khó dễ với tôi là vì muốn làm quen với tôi để có thể nhờ vả tôi trong việc học nhưng tụi trẻ trâu đó chỉ muốn tôi làm dùm bài tập nhà thôi.

Myung: vậy là cậu không đồng ý nên tụi nó muốn làm khó cậu à.

Eun: Ừ, nên khi ai chơi với tôi đều bị họ làm đủ mọi cách để tất cả bạn bè xung quang tránh xa tôi.

Myung:*khó chịu* như vậy thì quá đáng lắm rồi đấy!

Eun: haha nhưng cậu là người đầu tiên dám ném nguyên một khay cơm vào người khác đấy

Myung: à.. tôi chỉ muốn trả thù việc tự nhiên cô ta đi đến đổ hộp sữa vào khay cơm của tôi và lấy nó đổ vào người tôi

Eun: ahaha.... thế thì mai này cậu mệt dài đai đây...

Myung:*cười*...

Nhận thấy cô bạn bên cạnh mình đang không được ổn, Eun liền hỏi:

Eun:...Myung cậu ổn chứ? *lo lắng*

Myung: ổn mà! *vẫn tươi cười*

Eun: nhưng nụ cười chả cậu... tôi thấy... nó không ổn..

Myung: ừ thì... đây là trường tôi cực kì thích, tôi đã từng nghĩ nó rất tốt, còn bây giờ thì chắc không...

Eun: *tội lỗi đổ ầm lên đầu*... Tôi xin lỗi...

Myung: không sao đâu mà * cố cười nhưng cũng đau khổ lắm* chỉ là tôi đã nghĩ rằng ngôi trường này rất tốt và học sinh thân thiện dễ dàng hoà hợp thôi

Eun: * cố cười* hả....? Sao cậu lại nghĩ thế

Myung: thì tôi đọc trên diễn đàn trường rất nhiều người khen mà

Eun: * ho sặc sụa* e hèm...

Myung:.....?

Eun: trường thì tốt thật chỉ là có sự cạnh tranh gây gắt ở trường thôi nên thành ra rất nhiều vụ như hôm nay, đặt biệt là những học sinh ưu tú đại diện cho trường

Myung: cậu là 1 trong những người đại diện nhỉ...

Eun: * gật* và cậu thấy rồi đấy

Myung: khổ cậu ghê... Tôi cũng ko nghĩ nó tệ đến thế....

Eun: * cười phá lên * ôi cậu đúng là ngây thơ thật khi tin mấy lời đó trên diễn đàn đấy

Myung:

Cũng là Myung: * đánh cái bóp vào vai Eun*

Eun: !???? * Đau rén vai*

Myung: thế nhá ehe tôi đi thay đồ trước * đứng dậy và đi một mạch *

Eun: * khuôn mặt đầy hoang mang * ây... Đau chết đi đc....

Hết khoảng thời gian nghỉ trưa của các học sinh, tất cả học sinh đều đag vào lại lớp học, nhưng người dính dáng ở vụ căn tin đã được xử lý êm đềm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro