memories.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã hai năm kể từ ngày đó,cái ngày mà nó và cậu không còn ở bên nhau.

nó ngồi trên chiếc ghế đá tại chỗ mà cậu hay lui đến để chơi đá cầu hồi đó,ánh mắt nó chăm chăm nhìn ra sân trường lác đác mấy học sinh đang học tiết thể dục,rồi nó nhắm mắt lại,một tiếng thở dài não nề phát ra. nó cầm chai nước c2 vị đào mà khi trước cậu thường mua cho nó,nhấp vài ngụm nhỏ,cảm nhận cái hương đào và vị chua nhẹ trong khoang miệng. nó nhớ rằng chai nước này từng rất ngon, khiến nó mê đắm,nhưng giờ hương vị mà nó cảm nhận được chỉ còn vị đắng và chua chát.

bài nhạc mà nó thường nghe khi nhắn tin với cậu lúc đó lặp đi lặp lại bên tai nghe, từng câu hát khiến tim nó đau quặn,cảm giác như bị bóp nghẹt. nó thở dài thêm lần nữa,nước mắt theo trọng lực từ khóe mi rơi xuống đất,từng giọt,nhanh dần,nó nhận ra bản thân đang khóc,một lần nữa. cổ họng nó nghẹn ứ lại, nghiến chặt răng và sụt sịt, vô thức siết chặt chai nước trong tay.

từng kỉ niệm về cậu,từng cảm giác mỗi khi cậu chạm vào nó,ôm lấy nó,nắm lấy tay nó,nó nhớ rất rõ.

hình ảnh của cậu hiện hữu trong tâm trí nó một cách rõ ràng,vẻ mặt cậu lúc vui,mỉm cười với nó.

những dòng tin nhắn của cả hai,những lúc cậu ở bên nó để vỗ về những tiêu cực của nó, sẽ cuống cuồng lên khi nghe rằng nó đang khóc,sẵn sàng bảo vệ nó trước bất kì ai dám làm nó buồn.

quá khứ,kỉ niệm, gậm nhấm lấy tâm hồn nó, như thứ thuốc độc khiến nó đau đớn mà chết dần.

đến khi nhận ra thì đã quá muộn.

tình cảm của nó.

lời xin lỗi muộn màng mà nó muốn gửi đến cậu.

nó yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro