Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiếng nói hào hùng và đầy nhiệt huyết được vang vọng khắp sân trường nhưng trái ngược với vẻ hào hùng của thầy tổng phụ trách thì đám học sinh lại chán nản luôn miệng than vãn "Khi nào xong đây trời". Tôi cũng không ngoại lệ, cầm quyển vở nhỏ trên tay tôi quạt qua quạt lại không ngừng chỉ mong mát hơn được một xíu. Liên tục cái tiết mục múa đủ thể loại, rồi tới lễ trao giải sau một năm học. Nếu có người đang hào hức thì chắc chắn họ phải được lên bục nhận giấy khen còn những người than trời trách đất như chúng tôi lại là những con người bình thường không thể bình thường hơn nữa.

" Bạn Nguyễn Hoàng Bảo Khang lớp 8D đạt giải nhất cuộc thi học sinh giỏi bộ môn toán, lý cấp trường"

" Bạn Nguyễn Hoàng Bảo Khang lớp 8D đạt giải nhất cuộc thi hùng biện tiếng anh cấp tỉnh"

" Bạn Nguyễn Hoàng Bảo Khang lớp 8D đạt giải nhất cuộc thi tiếng anh trên mạng toàn quốc"

Một loạt cái tên Nguyễn Hoàng Bảo Khang xuất hiện trên mọi mặt trận. Ngoài trầm trồ trước màn giới thiệu đỉnh cao của người bạn lớp bên thì đám con gái lớp tôi lại không kìm chế được mà ném đầy ánh mắt tình tứ lên người bạn đó.

" Đm này quái vật chứ người gì nổi má "  Nhỏ Vân ngồi chống cằm quay xuống cảm thán với tôi.

" Ê Thanh, mày thấy thằng này thế nào?". Đột nhiên Vân hỏi tôi.

" Tao á? Thấy thằng này không phải con người"

Vân đập vào vai tôi một cái " Không, ý tao là mày thấy đẹp trai không? Người ta vừa học giỏi vừa đẹp trai lại còn cầm kỳ thi họa nữa chớ " Vân chống cằm đưa đôi mắt chứa đầy tình dán chặt vào người Khang.

Đoạn, nhỏ nói tiếp " Tao mà được làm bạn gái...à không, chỉ cần được làm bạn bè với Khang thôi là tao đã thích lắm rồi "

Tôi cũng chống cằm nhìn lên cậu bạn đang chụp ảnh với thầy cô " Mơ đi, dù thế nào cũng không tới lượt bọn mình mukbang nó đâu"

" Eo, sao mày lại nói ra những lời hoang dã như thế chứ"

Tôi đáp lại " Thế có được thằng đấy thì không mukbang chứ mày làm gì?"

Nghĩ ngợi gì đấy một lúc Vân nói " Tao để trưng thôi, chứ ai đâu như mày có được là đem đi mukbang liền"

Bất chợt, nhỏ Kiều ngồi bên cạnh tôi quay qua " M.ẹ hai con hoang dã, toàn mang người ta đi mukbang rồi đem trưng "

" Thế mày có được thì mày làm gì?" Tôi và Vân không hẹn cùng lên tiếng.

Nhỏ Kiều chống nạnh " Đương nhiên tao sẽ....ăn không để lại vụn"

"....."

Không nói nữa tôi đưa mắt hướng lại trên bục. Mắt nhìn người con trai đó. Phải công nhận cậu ta vô cùng perfect, cầm kì thi hoạ, đúng chuẩn con nhà người ta hệt như trai tiểu thuyết bước ra vậy.

Sau khi đã xong tiết mục tổng kết thì cuối cùng mùa hè cũng chính thức bắt đầu. Về tới nhà là tôi lăn ra ngủ từ 11 giờ trưa đến 6 giờ tối, để bù cho những ngày ôn thi vất vả của mình.

Tôi đã lập ra kế hoạch để có được ba tháng hè trọn vẹn nhất, nhưng ngày đầu tiên trong 3 tháng hè ít ỏi lại là nằm trên giường bấm điện thoại. Nguyên một tháng trời tôi thức khuya dậy muộn, cày game. Sang tháng thứ 2, tôi đã bắt đầu đi tìm công việc làm thêm và tranh thủ ôn lại kiến thức. Chị Châu- một người chị hàng xóm của tôi có một tiệm cà phê nhỏ nên tôi xin vào làm, chủ yếu mà muốn kinh tế mình được thoải mái hơn một chút.

Giải mãi một bài toán không xong, tôi chán nản nằm gục xuống quầy. Bất giác, tôi cảm nhận được một hơi thở ấm nóng phả trên đỉnh đầu của mình. Theo phản xạ tôi ngồi bật dậy, bốn mắt nhìn nhau. Vị thượng để này nói quen cũng không quen nói biết cũng không hẳn là biết. Ánh mắt tôi chạm phải đôi mắt đào hoa của người con trai ấy-Nguyễn Hoàng Bảo Khang , trái tim tôi dường như đã nhịp mất một nhịp. Nhưng rất nhanh tôi đã lấy lại bình tĩnh, ho nhẹ một cái tôi đứng dậy.

" Cậu muốn uống gì?" Tôi bấm máy, chuẩn bị lên đơn cho Khang.

" Cho mình một ly trà chanh với một ly...Khang mày uống gì?". Cậu bạn đi cùng Khang lên tiếng.

Khang im lặng một lúc rồi mới lên tiếng " Trà vải"

  Cậu bạn đi cùng Khang nói ngay sau đó " Một trà chanh một trà vải"

  Tôi lên đơn. " Của hai cậu hết 43 ngàn"

Sau khi tiền trao tới tay thì tôi liền quay vào trong để pha nước. Trước khi quay đi tôi còn nghe cậu bạn lạ mặt kia nói " Mày đợi đây lấy nước đi, tao kiếm chỗ"

Tầm vài phút tôi mang ra hai ly nước theo yêu cầu của hai vị khách.

" Của cậu"

  Khang cầm lấy hai ly nước trước khi đi còn để lại một câu " Bài 25 cậu viết sai đề "

  Đợi tới lúc Khang đã đi vào trong tôi mới " Hả?" Một tiếng.

Tôi ngồi xuống mở quyển sách ra, đúng như lời Khang nói tôi viết sai đề...sao tôi lại cảm giác nhục nhã thế nhỉ?

Khang và bạn cậu ấy đã cắm cọc ở quan tôi được năm tiếng đồng hồ. Cũng không biết hai người họ làm cái gì mà ở đây lâu vậy, list nhạc tôi mở cũng đã tới bài cuối cùng rồi. Mắt tôi tựa như là hai đầu nam châm hút lấy nhau vậy, cũng không biết tôi ngủ từ bao giờ cho tới khi chị Châu về tôi mới chợt tỉnh giấc.

" Ủa? Thanh, em chưa về hả? Sao không bật điện lên, dạo này nhiều muỗi lắm đấy"

Tôi mơ mơ màng màng nhìn xung quanh, rồi quay ra chị Châu " Mấy giờ rồi vậy chị?"

Chị Châu bật điện rồi nhìn vào màn hình điện thoại " Gần bảy giờ rồi, em mau về đi đừng để ông lo đấy"

Tôi như được thất tỉnh liền vội vàng thu dọn sách vở bỏ vào balo rồi tạm biệt chị Châu.

" À đúng rồi, Thanh ơi khoan đi đã"

Tiếng gọi với của chị Châu làm cánh tay đang đẩy cửa kính dừng lại, tôi quay lại nhìn chị Châu.

" Đây, em cầm về mà ăn nhà chị ăn hoài xắp ngán rồi "

Chị Châu đưa cho tôi bịch giò còn nguyên. Tôi cầm lấy, cảm ơn chị Châu rồi đẩy cửa đi về.

Buổi tối con đường về nhà xóm tôi khá vắng, cảm giác gợn sóng trong lòng ngày một rõ ràng hơn. Tôi hít vào một hơi, cố giữ cho bản thân bình tĩnh rồi tự lẩm nhẩm trấn an bản thân.

Bất chợt một càn tay nắm lấy túi cặp tôi, ngay khắc đó tôi không kịp nghĩ nhiều mà liều mạng kéo co với tên cướp. Nhưng sức một đứa trẻ 14 tuổi như tôi thì sao mà đọ lại một thanh niên trưởng thành được, tôi bị kéo lê tận một đoạn. Cả người tôi như nằm trong đống dung nham nóng chảy. Tên cướp có lẽ thấy tôi dai quá cũng xuống xe giằng co cái túi với tôi.

" Anh trai...anh trai à, em mới có 14 tuổi thôi...làm gì có tiền mà anh cố chấp thế" Tôi vừa nói vừa thở, chỉ mong kéo dài được thời gian để chờ có người đi qua.

" Không có gì thì mày giữ khư khư làm gì? Bỏ ra nhanh!" Tên cướp vừa nói vừa chợn mắt lên.

" Trong đây chỉ toàn là sách vở thôi anh trai, người giàu anh không cướp mà phải tốn sức với con nhỏ chưa học hết cấp hai chi vậy anh" Miệng tôi nói còn tay tôi thì cố giữ lại cái túi.

" M* cái con này dai vậy? Mày cầm tinh con đĩa hả? "

"Anh bảo em cầm tinh con chó em cũng chịu, anh trả túi cho em đi, không em la lên đó"

" Mày la tao coi, xem có ai giúp được mày không?" Hắn thách thức tôi.

" Cứu với!!!Có cướp, có ai không? Giúp với" Tôi gào thét trong vô vọng, mặt mũi tôi thì tèm nhem đất cát do bị kéo. Trong túi tôi còn có tiền lương tháng này nữa, nếu để bọn chúng cướp được thì tháng này coi như tôi với ông ăn mì tôm sống qua ngày mất.

" M* thằng kia, mày đi cướp mà còn đứng đó nói xàm với nó, có nhanh lên không?" Một tên đang ngồi xe máy ở cách đó không xa lên tiếng.

" M* kiếp, con điên này bỏ ra..." Tên cướp chưa dứt câu thì một cục đá từ đâu bay đến, đáp chúng ngay đầu hắn. Tôi vì bị thả bất ngờ nên té xuống đất.

Còn chưa để tôi hoàn hồn thì có một bóng người chắn trước mặt tôi. Tôi không thể thấy rõ mặt của người đó, nhưng may sao có người đến cứu, thật cảm tạ trời đất.

Chưa đợi tôi kịp trăn trối gì thêm thì tên cướp đá đ.ấ.m anh chàng kia một cái.

" M* nhóc con thích lo chuyện bao đồng không?" Hắn vừa đấm vừa nói.

Vừa hay anh chàng kia bị đ.ấ.m cho quay mặt lại, bốn mắt nhìn nhau....Đây...đây không phải...
Là NGUYỄN HOÀNG BẢO KHANG sao?!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro