Ánh sáng nơi thiên đường đen - L.T.V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AÙNH SAÙNG NÔI THIEÂN ÑÖÔØNG ÑEN

Lôøi giôùi thieäu

Chieán tranh theá giôùi thöù ba vaø coâng thöùc cuûa quyû

Năm 2014, một lần nữa, trật tự thế giới lại bị đảo lộn do sự bùng nổ của chiến tranh thế giới thứ ba. Trước đó, khủng hoảng kinh tế thế giới đã gây ra hiệu ứng sụp đổ đôminô cho Liên minh châu Âu với những khoản nợ khổng lồ từ Nga và Trung Quốc. Đứng trước sức ép sụp đổ, các nhà lãnh đạo châu Âu đã được Mỹ đưa ra một lời đề nghị: “ Mỹ sẽ giúp châu Âu đánh Trung Quốc từ phía Đông bằng vũ khí hạt nhân tổng hợp – thứ mà sau này sẽ gây ra hậu quả mà Mỹ không ngờ tới, còn châu Âu với sự hỗ trợ vũ khí quân sự bí mật của Mỹ sẽ trợ giúp từ phía Tây đánh chiếm Trung Quốc và cuối cùng là Nga. Tất cả những gì thu được từ chiến tranh sẽ được Mỹ chia 30% và một nửa phía Tây của Nga”

            Quả thật trước lời đề nghị khá hời và con đường không có nhiều lựa chọn thì các nhà lãnh đạo EU khó có thể từ chối được. Và điều gì đến cũng phải đến, sau một năm bàn bạc và chuẩn bị, ngày 13/03/2013, Mỹ lợi dụng việc Triều Tiên tiếp tục gây hấn với Hàn Quốc tại đảo Yeonpyeong, cho là Trung Quốc âm mưu xúi giục, ngấm ngầm chống phá LHQ, Mỹ cùng EU tuyên bố với cả thế giới Trung Quốc có mưu đồ xấu xa. Và ngay chiều hôm đó, Hải quân – Không quân Mỹ từ Hàn Quốc và Nhật Bản tiến đánh Bắc Kinh. Bên cạnh đó, châu Âu gây sức ép cho Ấn Độ và Pakistan, buộc hai nước trên cho máy bay đánh bom bí mật vượt qua để vào lãnh thổ Trung Quốc.

            Có được yếu tố bất ngờ và nắm bắt được tệ nạn xấu nhất của người Trung Quốc – tham nhũng. Quân thủy đánh bộ của người Mỹ đã vào được Thanh Đảo một cách dễ dàng nhờ hối lộ chính quyền. Cùng lúc đó không quân Mỹ - Âu  tiến hành ném bom ở Hồng Kông và các tỉnh giáp biên giới Pakistan nhằm tạo được thế nghi binh. Sau khi được tin quân đội Trung Quốc đã dồn hơn 2/3 quân lực về biên giới phía Tây, rạng sáng 14/3, hơn 10000 quân chủng đặc biệt cùng 2000 chiếc xe tăng bọc giáp chống tên lửa tiến về Bắc Kinh. 14h00 chiều hôm đó, các điệp viên và những quan chức được hối lộ vẫn làm như không biết sự có mặt của quân Mỹ ở Bắc Kinh mặc dù chúng đã đến gần phủ Chủ tịch. Chỉ sau 15 phút vào phủ Chủ tịch, chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã bị chính những người đồng nghiệp của minh trói lại giao nộp cho quân Mỹ. Cả nước Trung Quốc phẫn uất đến tột cùng, nhiều cuộc đấu tranh đã nổ ra giữa người dân với quân Mỹ, dù đã ra sức đàn áp nhưng với con số 1 tỉ người thì khó có thể giải quyết một sớm một chiều.

            Hai tuần trôi qua, thời gian không ủng hộ người Mỹ khi bị thế giới bắt đầu lên án. Trước tình thế cấp bách, tổng thống Mỹ Vice đã quyết định huỷ diệt toàn bộ Trung Quốc. Ngày 28/3, hơn 30 chục chiếc tên lửa mang đầu đạn hạt nhân cùng với một hổn hợp tia phóng xạ đặc biệt chưa từng được sử dụng được quân đội Mỹ gọi là “Công thức của quỷ” đã phóng lên từ đảo Guam hướng về những khu vực chống đối của người Trung Quốc… Khuya đêm hôm đó, cả thế giới dường như bị rúng động với một tiếng nổ khổng lồ, mức độ khủng khiếp của nó đã lan sang các nước lân cận như Nga, Việt Nam, Mông Cổ, Nêpal,… Âm thanh vụ nổ đó có thể nghe được ở tận Moscow, sức công phá của nó đã tạo ra sự thay đổi về mặt địa chất khi làm đỉnh Everest thấp đi 8m!! Đặc biệt, Công thức của quỷ đã lan toả ngoài tầm kiểm soát khi nó đã bao trùm sự độc hại trong vòng bán kính 1500km khi chỉ tính riêng từng quả bom, nó đã tiêu diệt toàn bộ hơn 1 tỉ người Trung Quốc ngay lập tức và gây ra sự biến dị ở các nước lân cận như Nga, Việt Nam, Ấn Độ, Mông Cổ,…

            Sáng 29/3, quân đội Mỹ - Âu tuyên bố với thế giới đất nước Trung Quốc đã bị xoá sổ khỏi bản đồ. Ngay sau đó, quân Đồng minh Mỹ - Âu tổ chức Hội nghị về vấn đề Trung Quốc tại Thuỵ Sĩ với sự tham gia của Nga. Trong hội nghị, quân Mỹ - Âu ra đề nghị để cho Nga đem quân giữ lấy Trung Quốc, với điều kiện người Nga phải xoá phân nửa khoản nợ 2000 tỉ USD của châu Âu. Cuối cùng, người Nga ra về với mảnh đất Trung Quốc trong tay, còn quân Mỹ - Âu đã thành công như dự kiến – chia nhỏ quân đội Nga.

            Đầu năm 2014, sau khi quân Nga đã cố định trên đất Trung Quốc ( họ mất 6 tháng để khử độc những gì mà Mỹ đả để lại). Quân Mỹ - Âu bắt đầu tiến hành giai đoạn cuối của chiến dịch… Ngày 23/4 quân châu Âu tiến vào tỉnh Kalinigrad qua Ba Lan, thuỷ quân Mỹ đi từ Nhật qua vùng biển Kuril để đặt chân lên đất Nga, riêng quân Nga ở Trung Quốc một lần nữa được Công thức của quỷ “chăm sóc”. Tất cả từng giai đoạn đều được Mỹ - Âu thực hiện trót lọt, một phần cũng do quân đội Nga dần dần rệu rã và suy yếu do ít có sự đầu tư thời hậu Vladimir Putin. Tổng thống đương nhiệm Kolarov thiếu sự quyết đoán làm lòng dân tan rã. Vì vậy, chỉ trong vòng 6 tháng, ngày 17/10 quân đội Mỹ - Âu tiến về Moscow mà không gặp một sự kháng cự nào. Trưa hôm đó, tổng thống Kolarov chính thức ký vào biên bản đầu hàng vô điều kiện và tuyên bố trước toàn thế giới nước Nga đã thuộc về Âu – Mỹ…

Chapter I: Khi moïi söï baét ñaàu

Hoài I: Söï huyû dieät…

          Sau chiến tranh, với hậu quả của bom hạt nhân, Trung Quốc hoàn toàn trở thành một vùng đất chết, còn Nga được chia làm hai cho Mỹ và châu Âu bằng con sông I - ếc - tư - sơ cắt ngang. Mặc dù gần như đã làm bá chủ thết giới, nhưng Mỹ vẫn tìm cách gây hấn và xâm lấn nước ta. Mất đi sự bảo vệ của Nga, đồng minh duy nhất cùng chế độ Xã hội chủ nghĩa với nước ta lúc này chỉ còn có Cuba nhưng cũng đang bị đe doạ. Quan trọng hơn, khi Công thức của quỷ phát táng, nó đã làm cho hơn 55 triệu người Việt Nam bị biến dạng về hình hài, tính chất và toàn bộ cơ cấu sinh học, và trong một thời gian ngắn, hơn 99,99% trong những người bị nhiễm độc đã chết, họ chết với cơ thể bị biến dạng, màu da, tóc thay đổi, màu mắt đổi màu khác nhau, thậm chí có những người mọc thêm tay, chân,…

            Trong lúc sự khủng khiếp mà quỷ dữ gây ra có thể đẩy nước ta cùng chung số phận với Nga và Trung Quốc. Đã có hai người bạn thân may mắn sống sót nhờ cơ thể chấp nhận được sự biến đổi cấu trúc sinh học, họ đã quyết định lập nên một biệt đội đặc biệt mang tên Unstopable Justice với ý chí quyết tâm tìm kiếm những người sống sót để tập hợp tất cả những khả năng đặc biệt để cùng nhau bảo vệ tổ quốc và tìm ra thuốc giải cho con quỷ quái ác đang ở trong hai người.

******

Sáng 29/3/2013 có lẽ cũng chỉ là một ngày bình thường với hai người bạn thân Sync và Spree, trừ việc bầu trời hôm nay bị bao phủ bởi một màu xanh kì lạ. May là sáng sớm, TV đã đưa tin lý giải hiện tượng kì lạ này do chiến tranh ở Trung Quốc “xa xôi” gây ra và trấn an mọi người làm việc bình thường. Chiến tranh gây ra ư? Ha, Sync chẳng quan tâm lo lắng bởi cậu luôn có sự tự tin đến lạ kì. Cậu rất thích những trò đánh đấm từ nhỏ, thậm chí cậu thường nói với Spree rằng cậu ấy muốn cùng Spree tham gia cuộc chiến tranh để bảo vệ tổ quốc. Riêng Spree thì khác, không năng nổ, hoạt bát như Sync, Spree lúc nào cũng ít nói, hiền lành, vì thế, có nhiều người không hiểu tại sao hai người lại chơi thân đến như thế. Vừa gặp Spree ở trường Sync đã lao lại hỏi:

_ Hey, nghe nói Trung Quốc “tiêu” rồi, Mỹ kinh thật, đánh bom xa vậy mà bầu trời ở đây biến sang màu xanh lá!

_Thế cậu nghĩ là vui à? Sắp đền nước mình rồi đó! – Spree đáp

_Lo gì! Mỹ tới thì có mình và cậu đánh lại. – Sync cười lớn

_Chỉ được cái nói dóc là hay. – Spree chế nhạo

_Mình nói dóc làm gì, Sync này sẽ bảo vệ tổ quốc đến hơi thở cuối cùng. – Sync tỏ vẻ nghiêm nghị.

_Ừ, mình biết rồi…

            Reng…reng…reng, tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu. Chưa nói hết câu, Spree vội vàng chạy về chỗ ngồi vì đây là tiết học của thầy Hắc Ám – biệt danh mà Sync đặt cho ông thầy dạy Sinh khó tính.

            Vừa bước vào lớp, thầy Hắc Ám đã nhặn mặt lại và quát lên:

_Sync, sao em chưa bỏ áo vô quần! Tôi không thể nào hiểu nổi một học sinh như em có thể vào học được ngồi trường này! À, mà tôi khi nghe qua câu chuyện của em của nói với Spree lúc nãy, tôi nghĩ tôi có thể giúp em đấy! – Thầy Hắc Ám bỗng đổi nét mặt mỉm cười.

_Giúp em làm sao thầy? – Sync hỏi vẻ hớn hở.

_À, với cái loại bất tài vô dụng như em thì tôi chỉ cần đánh rớt em môn này là đủ để em khỏi thi vào THPT, giúp cho em đi nghĩa vụ quân sự nhanh hơn dự kiến rồi, EM NGHE RÕ CHƯA!! – ông thầy hét vào mặt Sync rồi quay lưng lên bục giảng.

            Được phen ù lỗ tai, Sync nhăn mặt lại, lẩm bẩm gì đó rồi đưa hai ngón tay làm hề sau lưng ông thầy. Sau đó, cậu ngồi xuống xé ra một tờ giấy hí hoáy vẽ vời gì đó… Bộp! Spree giật mình khi có ai đó ném tờ giấy trúng đầu mình. Quay lại thì thấy Sync đang cười.

_Cái gì đây? – Spree thì thầm.

_Mở xem thì biết! – Sync cười.

            Spree liền mở ra. Vừa mới nhìn qua, cậu đã bật cười, tiếng cười hơi lớn của Spree không may đã làm thầy Hắc Ám chú ý.

_Spree, em đang làm gì đó? Cầm lên ngay cho tôi!

_Dạ! – Spree trả lời với khuôn mặt tái mét.

            Cầm tờ giấy trong tay chưa được năm giây, ông thầy đã nổi giận đùng đùng quăng ngay nó xuống đất rồi hét lên:

_S…ync…ync!! Em dám chế nhạo tôi là con quỷ sứ à!!

            Cả lớp được một phen giật bắn người. Nescy – con nhỏ bạn của hai đứa và là người – trong – mộng – của – Sync, ngồi chồm lên, cố gắng nhìn cho được tờ giấy vẽ gì. Nó thấy trong tờ giấy hình một con quỷ sứ, có hai sừng, hai răng nanh, cái đuôi cong vút có cái chóp mũi tên cùng với cây đinh ba nhọn hoắt.”Thế thì có gì đâu!” – nó nghĩ thầm cho đến khi thấy được dòng chữ nhỏ ở sau cùng “ Ông thầy Sinh đáng ghét!”. Ngay lúc đó, Nescy lại phải giật mình khi ông thầy lại hét lên:

_Sao hai em không trả lời? Hả? Hai em bước ngay ra khỏi lớp! Tôi sẽ gặp phụ huynh cả hai vào giờ ra về.

            Sync và Spree chưa kịp hoàn hồn bởi tiếng la đinh tai nhức óc thì đã phải lấm la lấm lét bước ra khỏi lớp… Đứng cạnh nhau ngoài cửa, Sync quay qua Spree cười thật tươi:

_Hỳ, sorry nha, làm liên luỵ bạn hiền rồi. Thôi kệ, có hai đứa mới vui mà?

_Thật khủng khiếp… – Spree dòm bầu trời thốt lên.

_Trời ơi, hai đứa mình bị như thế này hoài à, lần này cũng đâu có gì to tát đâu mà cậu than ghê thế - Sync phân trần.

_Không, mình không nói cậu, mình nói bầu trời kìa – Mắt Spree vẫn nhìn trân về phía trước.

_Bầu trời thì có gì… – Sync há hốc mồm, trước mắt hai người lúc này là một quả cầu đang quay cuồn cuộn hút những đám mây khổng lồ màu xanh lá quay quanh, ánh sáng mặt trời không thể lọt qua được màn đen chết chóc đang bao trùm cả bầu trời. – Chuyện lớn rồi đây! – Sync mỉm cười.

            Nói rồi, cậu quay vào lớp hét lên:

_Mọi người chạy đi! Tận thế tới nơi rồi! Chạy đi!

            Cả lớp được nước hét toáng loạn lên thi nhau chạy ra khỏi lớp. Hơi bất ngờ, nhưng thầy Hắc Ám vẫn biết Sync âm mưu điều gì.

_Đứng lại hết cho tôi nếu các em không muốn ra Hội đồng kỷ luật – ông thầy hét lên.

            Mọi người đứng khựng lại, im phăng phắc. Thầy Hắc Ám từ từ bước ra cửa lớp, đi đến trước mặt Sync, ông dừng lại, dòm thẳng vào mặt cậu, hai con mắt của ông long lên như muốn nuốt chửng cậu bé.

_Tao không dùng lực dạy mày thì không được – Dứt lời, thầy Hắc Ám đưa tay lên. Sync thì nhắm tịt mắt, đưa tay lên đỡ đòn đánh của ông thầy theo phản xạ. BÙM!!! Chợt bầu trời vang lên một tiếng sét kinh thiên động địa khiến ai nấy cũng giật bắn người. Có vài tiếng khóc thút thít ở đâu đó trong lớp sau tiếng nổ khủng khiếp vừa rồi. Lộp bộp, lộp bộp…, bỗng trời bắt đầu đổ mưa, những giọt mưa nặng hạt rơi xuống như muốn xuyên thủng cả nóc nhà. Lạ thay, nó có vẻ xuyên thủng nóc nhà thật, khi vài người ở trong lớp nhận thấy có những giọt nước màu xanh lá đang rớt xuống đầu mình. Một mùi nồng hắc khó chịu bao trùm vào cả căn phòng học chật

chội. Mọi người trong lớp dần quỵ xuống rồi ngất lịm đi, riêng Sync và Spree thì vẫn còn tỉnh táo. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Sync lao đến bên Nescy, lay lay cô bé dậy:

_Ôi! Tỉnh dậy Nescy ơi! Spree, mọi người sao thế này? – Sync quay sang Spree hét lớn.

_Mình… đau… đầu… – nói tới đó thì Spree cũng gục xuống sàn.

_Trời ơi!!! Sao lại như thế này! – Sync hét lên trong nỗi tuyệt vọng cùng cực.

            Ngay lúc đó, Sync bắt đầu có cảm giác đầu mình như có ai đó đấm vào liên tục, hai tai cậu ù đi, cậu không thể nghe thấy gì xung quanh nữa. Cả cơ thể nóng rực lên, nặng như chì khiến hai đôi chân của Sync khuỵu xuống.

_Không! Mình không thể chết lúc này được. Spree ơi! Nescy ơi! – Sync thều thào một cách yếu ớt.

            Đôi mắt như muốn nổ tung buộc hai mi mắt của Sync khép lại, dù cố gắng nhưng cậu không thể nào mở mắt lên được. Thời gian dần trôi qua đối với Sync lúc này thật là khủng khiếp, khi mà cậu đang giành giật với tử thần từng phút giây để sống, để cứu lấy mọi người. Nhưng cơ thể Sync lúc này không cho phép tâm hồn cậu đấu tranh. Bất lực trước sức ép quá lớn, Sync đành nhắm mắt  lại và chấo nhận sự thật đang diễn ra. Gục người cạnh Nescy, nước mắt Sync lăn dài trên má…

Hoài II: … Laø söï khôûi ñaàu cho söï soáng môùi

            Chết, đối với mỗi người là những khái niêm hoàn toàn khác nhau, thiên đường – địa ngục hay thậm chí là những thế giới kì diệu nhất, đều là những nơi ta có thể đến sau khi thể xác tách khỏi tâm hồn. Nhưng đối với Sync, chết là một đều hoàn toàn mới mẻ, khác hẳn những gì cậu tưởng tượng. Thật ra, Sync đang đứng giữa ranh giới sống và chết. Linh hồn cậu thấy được tất cả, ngày chập chững biết đi, đến trường lần đầu, những buổi sinh nhật, biết bao kỉ niệm vui buồn đều hiện ra trước mắt Sync, nhưng lạ thay, Sync không nghe thấy một âm thanh nào cả. Bỗng, Sync thấy trước mặt mình người bạn thân nhất của cậu – Spree đang đứng, cười. Rồi tất cả những hình ảnh trong ký ức của cậu loé chớp trong vài giây rồi biến mất, thay vào đó là Spree đang hét vào mặt cậu:

_Ê, dậy đi Sync, dậy đi! Dậy!!!

            Và mọi thứ thay đổi, cái không gian cô đơn tĩnh lặng của Sync biến đi chỉ trong một cái chớp mắt. “Ồ, mình đang ở đâu đây?” – Sync tự hỏi, đầu óc của cậu vẫn còn choáng váng, đôi mắt vẫn còn mờ mờ ảo ảo sau khi “cõi chết” của cậu biến mất. Hình ảnh của Spree lại hiện lên, nhưng cậu không cười, thay vào đó là văng vẳng bên tai tiếng la hét và Spree tát vào mặt cậu.

_Ạc, sao đã chết rồi mà cậu còn giận mình thế, vừa vào địa ngục chưa nói gì đã tát một cái đau điếng người! – Sync giật mình ngồi dậy, hét lên.

_Địa ngục cái gì? Chúng ta vẫn chưa chết mà, lảm nhảm gì vậy. – Spree cười rồi nhanh chóng đỡ cậu bạn của mình dậy. – Nhìn đi, hai đứa mình đã bất tỉnh ba ngày hôm nay rồi, mình rất tiếc, nhưng có lẽ chỉ có hai đứa mình sống sót…

            Bất giác, Sync mới để ý thấy cảnh vật xung quanh, mọi thứ chỉ còn là một đống hoang tàn đổ nát một cách kì lạ bàn ghế học bị xới tung lên, vết máu vương vãi khắp nơi, trên bảng có vết cào sâu hoắm tách ra năm đường, riêng bầu trời thì vẫn mang một màu xanh lá tang tóc. Suy nghĩ một hồi, Sync quay qua hỏi Spree:

_Sao cậu nghĩ là chỉ có mình chúng ta sống sót, tất cả mọi người đâu?

_Tớ cũng chỉ mới tỉnh dậy, trước cậu có năm phút, nhưng tớ thấy… – Spree bỗng ngập ngừng, giọng cậu đượm buồn hẳn đi, nước mắt cậu lăn dài xuống má.

_Chuyện gì vậy, cái gì đã xảy ra, cậu thấy cái gì? – Sync bắt đầu sốt sắng

            Chẳng nói được gì, Spree chỉ có thể run run đưa ngón tay chỉ về phía đống xương vương vãi khắp nơi. Bản thân Sync giờ đây cũng không nói được gì trước cảnh tượng quá sốc trước mắt. Căn phòng im lặng hẳn đi, không khí chết chóc đang đè nặng lên đầu cả hai người. Mãi một hồi lâu, Sync mới thều thào

_Ôi, những người bạn vô tội, chuyện gì đã xảy ra với mọi người thế này, Nescy ơi!!!

_Khoan đã… – giọng của Spree vang lên mang đến một tín hiệu lạc quan. Cậu chạy đến bên chỗ đống xương khô, tách trong đó ra những cái đầu lâu rồi đếm – … 35, chỉ có 35 cái đầu lâu thôi, cậu hiểu điều gì không Sync? – Spree tỏ ra hy vọng.

_Là… có ai đó đã mang 4 cái đầu lâu kia đi đâu à? – mặt Sync đần ra tỏ vẻ chưa hiểu được vấn đề.

_Không phải, đồ khùng à, nó có nghĩa là 4 người kia còn sống, và trong đó có thể có thầy của mình, vì tớ không thấy có bộ xương nào mang áo của thầy giáo cả.

_Ohhhh… vậy chúng ta có thể nhờ họ giúp, hay có thể giúp họ, hay… – trong lúc Sync ”ngốc”  nhà ta còn suy đoán, Spree đã vội kéo tay Sync chạy ra khỏi lớp tìm kiếm 4 người còn lại.

            Cốp! Vừa mới bước ra khỏi cửa lớp, Sync và Spree đã tông đầu vào thứ gì đó làm cả hai ngã sóng soài.

_Làm cái gì thế Spree? – Sync bực bội

_Mình có biết đâu, cả mình cũng tông trúng cái quái gì đây nè. – Spree vừa than thở vừa xoa đầu

            Bỗng, một cái bóng đen hiện lên bao trùm Spree và Sync, rồi từ cái bóng đó rớt xuống một thứ nhớt nhầy nhụa hôi hám xuống đầu hai đứa. Vừa ngước đầu lên, Sync đã mặt cắt không còn một giọt máu.

_Oh…”~NM”… con quỷ ma gì thế này?

_Th…thầy…gi…giáo… đó Sync! Con quái thú đó mặc đồ của thầy kìa, cả cặp mắt kính nữa… – Spree lắp bắp.

_Hả… con quái thú này mà là thầy giáo à? – vừa nói, Sync vừa đưa tay chỉ về phía con quái thú miệng đầy răng nanh, cái thân hình nhầy nhụa dính vài mảnh vải giống như bộ đồ mà ông thầy Hắc Ám đã mặc và đôi mắt mang màu máu đỏ tươi đang chòng chọc nhìn vào hai đứa.

            Vừa dứt lời, Sync đã bị con quái thú ấy nắm lấy cổ tay khiến cậu không thể động đậy. Rồi nó đưa bàn tay nhơ nhuốc xương xẩu nhọn hoắc áy chặt thẳng vào cổ Sync. Bốp! Tiếng xương gãy vangh lên làm cho Spree đau đớn nhắm mắt lại một cách bất lực trước cảnh dã man ấy.

_Không!!! Sync ơi!!! – Spree gào trong tuyệt vong, cậu chỉ dám ti hí mắt nhìn cái hình ảnh mà cậu không dám nghĩ tới.

            Ôi! Kì diệu thay, Sync vẫn sống, bàn tay của con quái thú dù găm thẳng vào cổ Sync nhưng cổ cậu vẫn không gãy. Thay vào đó, tiếng xương gãy ban nãy lại là chính của con quái thú, khi mà Sync đã lôi cái bàn tay của nó ra khỏi người mình và bằng một sức mạnh phi thường nào đó bẻ gập nó xuống. Bản thân Sync chưa hết ngạc nhiên bởi phản xạ nhanh và mạnh mẽ của mình thì cơ thể của cậu đã phát sáng lên. Bùm!!! Những tia sáng từ cơ thể Sync toả ra một nguồn năng lượng khổng lồ, đẩy con quái thú văng ra xa. Gạt đi những điều bất ngờ vừa rồi, Sync lao tới vung nắm đấm để kết liễu đời con quái vật. Ngay lúc đó, tay Sync bỗng nhiên phát sáng lên như vừa rồi, chưa bao giờ cậu thấy người mình nóng như lúc này, bàn tay của cậu đỏ rực lên như bị phỏng. Phùm!!! Một quả cầu lửa đột ngột bắn khỏi tay Sync, bay thẳng về phía con quái thú, sức nóng của nó khủng khiếp đến mức thiêu cháy bàn ghế xung quanh, chỉ trong tích tắc, con quái thú đã bị cháy rụi thành một đống tro tàn…

            Mọi chuyện xày ra quá nhanh khiến Sync vẫn không tin đó là sự thật, cậu đưa hai bàn tay vẫn còn đang bốc khói lên dòm chăm chú như thể đó là một thứ gì kì dị vậy. Rồi Sync quay sang nhìn Spree với khuôn mặt ngơ ngác như muốn tìm kiếm ở Spree một lời giải thích. Riêng Spree thì cũng như ở hành tinh nào rơi xuống, cậu không tin vào mắt mình nên phải dụi đi dụi lại mấy lần đôi mắt đã đỏ hoen lên do khóc khi tưởng Sync đã chết.

_Là…làm…cách nào mà tay cậu bắn…ra lửa thế? – Spree lắp bắp.

_Chỉ có Chúa mới biết! – Sync nắm lấy tay mình cười với vẻ đầy tự hào.

_Khoan đã, thầy biến thành quái vật, cậu có sức mạnh “kì dị” ,… – Spree suy nghĩ – … có khi nào, tất cả mọi người đã bị biến đổi do cơn mưa đó không?

_Trước hết, phải nói mình có sức mạnh PHI THƯỜNG, không phải kì dị, còn do cơn mưa à? Điều đó chắc chỉ có Phật mới biết! – chuyến “đu” lên thiên đường của Sync dường như chưa kết thúc.

            Spree chưa kịp nói gì thì cả hai đã nghe thấy tiếng máy bay trực thăng phát lên từ ở dưới sân trường. Mừng rỡ, Spree quay sang Sync:

_Có người tới, chúng ta được cứu rồi Sync ơi, mau mau mà dẹp cuộc du ngoạn lên thiên đường của cậu dùm mình đi. Ra xem họ là ai nào.

            Nói rồi Spree nắm lấy tay Sync lao vút xuống cầu thang. Tiến tới sân trường, trước mắt hai người là một khung cảnh bất ngờ: một chiếc trực thăng khổng lồ bọc một lớp giáp màu đen lạ kì, với đầy những quả tên lửa trông không có vẻ là đi cứu người gì cả, rồi từ đó, những tên lính nhảy xuống, chúng mặc trên người những bộ áo hầm hố đi cùng cái mặt nạ chống độc. Tay chúng một bên là súng, một bên là một chiếc máy kì lạ, chớp chớp màu đỏ liên tục. Cảm thấy bất an, Sync lôi Spree nấp sau một mảng tường vỡ nát cạnh cầu thang. Hai đứa nhìn nhau, tự biết nín lặng, không dám nói câu nào. Một tên lính đưa chiếc máy cầm tay hướng về phía hai đứa: “Bíp! Bíp! Phát hiện sự sống…!”. Chưa hiểu chuyện gì, Sync ti hí mắt nhìn ra chiếc trực thăng, chợt cậu quay ngoắt lại, lắp bắp:

_Hắn ta tới… tới rồi kìa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro