1. Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu gì ơi, cậu không sao chứ ?"

Tôi thâm trầm nhìn bàn tay trắng trẻo hiện ra trước mắt, a, lại thêm một cừu non sa vào bẫy nữa rồi này. Tôi cười trong lòng một tiếng, ngoài mặt thì lại nhăn nhó như thể mình đang rất đau, nơi cổ chân đang chảy ra những dòng ánh sáng nhạt nhẽo trông thật thảm hại. Đây chính là tác phẩm của tôi đấy, chính tôi đã bẻ gãy nó ra làm đôi và rồi ngồi đây giả làm một nạn nhân bị rồng đen tấn công đến thê thảm.

Tôi ngước đôi mắt tím trầm của mình lên nhìn chú cừu nhỏ, lòng chợt sững sờ đôi chút, Cừu nhỏ kia có đôi mắt giống hệt tôi, chỉ là nó trong hơn và hồn nhiên hơn kẻ điên là tôi rất nhiều. Đôi mắt ấy thật đẹp nhỉ? Nếu như... nó trở thành đôi mắt của tôi thì sẽ ra sao ta? Nếu như đôi mắt ấy hiện lên vẻ tuyệt vọng, sợ hãi thì sẽ như thế nào nhỉ? Cả gương mặt non nớt kia, aiya, chỉ nghĩ thôi mà tim tôi đã đập rất nhanh và phấn khích rồi này.

Kìm lại sự điên loạn đang trào dâng, tôi rơm rớm nước mắt nhìn cừu nhỏ, giọng nói yếu ớt chẳng còn mấy sức lực.

"Tôi... tôi không sao đâu, chỉ là bị thương ở chân một chút thôi mà."

"Sao lại không sao được chứ? Chân cậu gãy luôn rồi nè, chịu đau một chút được chứ? Để tôi sơ cứu cho cậu."

Tôi khẽ gật đầu ra vẻ yếu đuối, đôi mắt lại không tự chủ mà nheo lại thích thú. Một Aido tốt bụng đi cứu giúp một Nova sao? Chà, lâu lắm rồi tôi mới gặp một chú cừu ánh sáng trong trắng đến nhường này, mấy đứa Aido trước đây gần như sẽ chẳng để tâm đến, làm cho tôi đây phải mở lời khiêu khích mới chịu cơ. Thật không ngờ rằng cái bẫy hôm nay chẳng phải tốn sức quá nhiều.

Trong quá trình cừu nhỏ sơ cứu cái chân kia, tôi khẽ khàng đưa mắt qua đánh giá. Mặt mũi thật không tệ, rất sáng sủa và ngây thơ, trông như một đứa trẻ lên ba dễ dụ vậy. Chắc cậu ta là kiểu người dễ bắt nạt và chẳng thể phản kháng, bàn tay mềm mại đến thế kia cơ mà, cảm nhận thôi là biết chẳng cầm vũ khí bao giờ. Một kẻ như vậy ở Aido chắc sẽ được ánh sáng yêu thích lắm. Đơn thuần như vậy, trong trắng và tốt bụng như vậy, chắc hẳn sẽ là con cưng. Nhưng thật tiếc là đứa con cưng ấy sắp bị vấy bẩn mất rồi.

"Xong rồi nè, nhưng hiện tại cậu vẫn chưa đi được đâu. Nhà cậu ở đâu, hay để mình cõng cậu về nhé?"

Đến rồi đây, đoạn tiếp theo của vở kịch này.

Tôi nhẹ lắc đầu tỏ ý từ chối, nhìn vẻ khó hiểu trên gương mặt cậu mà khẽ cười thầm. Giọng nói tôi yếu ớt vang lên giữa đầm rồng u tối, dáng vẻ ấy đã được tôi trau dồi từ rất lâu về trước nên làm sao có thể lộ chút sơ hở nào. Huống chi là trước mặt cừu non ngây ngô trước mắt.

"Không được, vật kỷ niệm mẹ tặng tôi vẫn còn ở trong đó, tôi không thể trở về được. Thứ đó... mẹ tôi đã tặng tôi trước khi bà mất mà, tôi... hức... tôi không thể..."

"Ấy, cậu đừng khóc mà, ừm... hay là để mình vào tìm cho cậu nhé?"

"Nhưng.. Nhưng, cậu là Aido, làm như vậy..."

Tôi ngập ngừng chờ đợi câu trả lời của Aido kia, và rồi cái lắc đầu không chút do dự làm lòng tôi có chút kinh hỷ. Một Aido dũng cảm như thế... A, thật thú vị mà! Tôi giương cặp mắt đẫm nước của mình lên nhìn nụ cười an ủi của người kia, không biết cậu ta sẽ kiên trì đến mức nào nhỉ? Mong rằng nó sẽ lâu lâu một chút, chứ vừa vào đã khóc lóc chạy ra thì thật mất hứng.

Đợi cho bóng cừu non khuất dần nơi đầm rồng tăm tối, tôi mới chập chững đứng dậy rồi bay về phía cao cao, nơi chẳng ai để ý tới mà nhàn nhã thưởng thức kịch hay. Nơi cổ chân dường như chẳng còn đau nữa, mà thay vào đó là sự phấn khích đang lan truyền khắp cơ thể. À mà quên mất, vốn dĩ tôi cũng có đau chút nào đâu? Nó đã gãy quá nhiều lần trước đây đến nỗi chẳng còn cảm giác nữa. Đến đây thì tôi phải cảm ơn hai vị phụ huynh hiền hậu và đáng kính kia một tiếng rồi.

Tôi nheo mắt nhìn theo bóng dáng cừu nhỏ đang chạy thoăn thoắt giữa đầm "tôm" đen, cái đầu cậu ta cứ quay ngang quay dọc tìm kiếm vật kỷ niệm vốn chẳng tồn tại ấy. Tôi huýt sáo ra lệnh cho lũ rồng đen trong đầm, bắt chúng dành hết sự chú ý cho đứa trẻ của ánh sáng dũng cảm kia. Nào Aido bé nhỏ, cảm giác được "người người" theo đuổi có thích không nào! Tôi bật cười khanh khách trên mái vòm ấy, ôi cái cảm giác này đây, thật thỏa mãn làm sao.

Cơn mưa sao băng bắt đầu xuất hiện, từng tiếng húc đau đớn nhắm vào cơ thể bé nhỏ kia. Tưởng rằng người kia sẽ nhanh chóng khóc lóc bỏ chạy, nhưng mọi thứ lại chẳng như tôi dự đoán, cậu ta vẫn cố gắng đứng dậy, chập chững đi tìm thứ chẳng tồn tại kia, vừa tìm vừa trốn tầm nhìn của rồng đen. Cũng thật kiên trì làm sao nhỉ? Hay phải gọi là tốt bụng quá mức chẳng?

Sau khi đã đi gần hết cái đầm đầy nước đen cũng sinh vật bóng tối nguy hiểm ấy, cậu ta có lẽ cũng đã bắt đầu nản lòng và quay đầu định trở lại. Quan sát thấy trên áo choàng đã nát tươm kia chỉ còn một sao le lói, tôi cũng mủi lòng mà ra bay xuống cạnh cừu non. Tôi là Nova, chúng sẽ chẳng húc tôi đâu.

Thấy được ánh nhìn ngạc nhiên của cừu nhỏ, đôi môi tôi lại không tự chủ mà nhếch lên. Nhưng nó nhanh chóng cứng lại khi nghe thấy câu hỏi của người kia.

"Ấy, sao cậu đã đi lại rồi? Chân cậu đang bị thương mà, lên đây để mình cõng cậu!"

"... Tôi ổn. So với tôi thì cậu nên lo lắng cho bản thân mình nhiều hơn đó cừu nhỏ à."

Giọng nói tôi lúc ấy chẳng còn vẻ yếu ớt nữa mà thay vào đó sự cợt nhả, cười đùa. Tôi thấy sự sững sờ trong mắt cậu ta, cừu nhỏ lúc này mới cúi xuống nhìn lại bản thân mình rồi đờ người ra một chút. Không biết cậu ta sẽ phản ứng như nào tiếp theo đây nhỉ?

"A, mình không sao đâu mà. Cũng chưa có chết được. À mà... ừm, xin lỗi cậu nhé, đồ vật kia có lẽ mất thật rồi. Mình không thể tìm được nó..."

"Không tìm được là điều tất nhiên rồi. Nó làm gì có thật cơ chứ."

Tôi cười khểnh một cái, và rồi im lặng nhìn cừu nhỏ một lúc lâu. Sao cậu ta vẫn chưa tức giận? Người này có vấn đề à? Và rồi tôi lại nhìn thấy điều gì đó khó nói hiện lên trên gương mặt non nớt ấy, có vẻ như cậu ta muốn nói gì đó nhưng chẳng thể mở lời. Chẳng lẽ muốn chửi mà không nỡ hay sao? Đừng nói với tôi rằng cậu ta chưa chửi người khác bao giờ đấy nhé? Chuyện này cũng quá nhảm nhí rồi.

"Ừm... Ra là cậu lừa mình thật. Lúc đầu hơi ngờ ngợ rồi mà. Ahaha, thôi không sao đâu. Lần sau đừng lừa người khác thế này nữa nhé. Mà chân cậu thế nào rồi? Có cần mình đưa cậu về không?"

Tôi khó hiểu nhìn Aido trước mặt mình, giọng nói kia không có thứ gì gọi là giả tạo, tôi chỉ cảm nhận được ở đó sự quan tâm và lo lắng không hề giả dối. Trên đời này, thực sự còn kiểu người như này sao?

"Cậu không sợ tôi lừa cậu sao ?"

"A? Không, vết thương của cậu là thật mà, vết thương ấy không giống như tạo dựng chút nào. Mình cũng bị vài lần nên biết mà. Thế... cậu có cần mình đưa cậu về-"

"Khỏi đi, tôi không có nhà, nhà tôi là nơi này."

Nụ cười gượng gạo ấy lại lần nữa xuất hiện trước mắt tôi, người này thật lạ, tốt bụng đến mức kỳ lạ và nó càng làm tôi nảy sinh mong muốn lừa cậu lần nữa. Tôi muốn thấy sự tuyệt vọng đến cùng cực của người này.

"Này, kẻ dối trá như tôi đây có thể làm bạn với cậu không? Tôi là Enda Johnson, còn cậu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro