Chương 11 - Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn một tuần ăn không ngồi rồi ở nhà Hạ Dương đã hình thành được vài thói quen kì quặc.

Mỗi sáng theo bản năng thức dậy lúc sau giờ, ba mươi phút sau ra bờ hồ đạp xe.

Trưa trưa ngồi ngoài vườn truy cập internet, tay trái cầm ly nước đưa ống hút lên miệng còn tay phải lướt màn hình không ngừng. Lâu lâu sẽ rủ Mai và Chi vào game cày rank.

Đến tầm chiều sẽ lên sân thượng, bố nó mới dựng thêm cái chỗ nho nhỏ để nó ngồi trên này hóng gió. Thật ra cũng phải dựng thêm cái mái rộng một phần ba sân để bớt nắng. Cây xung quanh nhà rất nhiều đi đâu cũng sẽ thấy tầm hai cây trở lên.

Buổi tối ngồi dưỡng da và video call chán chê thì sẽ rủ hai con "cải quý" kia đi chơi. Và hôm nay không ngoại lệ, ba đứa nó ra phố đi bộ.

- Cất đồ cẩn thận, hôm nay khá đông đấy. - Phương Mai còn được trêu là "Mai" mother (viết đúng là my mother: mẹ của tôi) bởi cách nó đối xử với mọi người xung quanh rất ân cần, như bà mẹ chăm con.

- Vào đó đi mới mở kìa, rồi lát nữa đi lượn nhé tao muốn hóng tí gió trời. - Khả Chi chỉ tay đến một tiệm cafe nho nhỏ, cũng không phải một tiệm chỉ là chiếc xe đẩy và xung quanh có xếp bàn ghế ra thôi.

Chi phải gọi là bà chúa của những ngọn gió trời, tay đua siêu cấp, bà hoàng tốc độ cao, kẻ nghiện đi lượn bất chấp. Tuần bảy ngày hết tám ngày nó rủ Mai và Dương đi lượn rồi, hai đứa cũng chả hiểu sao con bé khoái thế nhưng cũng kì mỗi chỗ nó muốn đi xe hai mình và ra phố Linh Lang. Riêng Linh Lang thôi những nơi khác không chịu đi.

Ba đứa tụ tập chụp vài tấm linh tinh cúng locket rồi buôn chuyện đời, đa phần là hỏi thời gian học tập bên Canada của Hạ Dương. Khi ấy để làm nhiệm vụ tháng cô phải chuyển trường nhiều nhất năm lần từ thành phố này tới thành phố khác, tủ đồ tràn ngập các loại đồng phục các trường khác nhau.

Cũng định vứt rồi nhưng lại nổi mâu tiếc tiền, mỗi bộ cung phải vài triệu trở lên. Tuy Dương giàu nhưng cũng xót tiền lắm chứ, đành để dành rồi đi thanh lý một lượt vậy.

Ngồi thêm nửa tiếng cả đám đưa nhau đi lượn, Mai và Chi một xe do Khỉ Cha đèo bằng xe nó, chiếc còn lại đương nhiên là Hạ Dương cùng sự cô đơn.

- Từ đây đi qua đoạn đường mới về được đến nhà không? - Hạ Dương lười biếng hỏi chiếc xe đang đi song song, đã đi được nửa tiếng và cô quá lười để đi thêm mười ki-lô-mét nữa về nhà.

- Nó đi qua công viên nước khu nhà mày mà, bọn tao đến ngã tư rẽ phải là qua nhà con Mai ngay.

Quả là chiến thần tốc độ, mọi ngóc nghách Hà Nội nó nắm trong lòng bàn tay. Có câu bất hủ của nó mà tâm đắc lắm "cao nhân có truyền thuyết đi chơi với Khả Chi không bao giờ lo lạc đường Thủ đô. "

- Đi cẩn thận, đoạn đấy nhiều boy phố lắm. Chúng nó đèn chập chờn mười sáu triệu màu lạng lách ghê cả người, y như đệ con Khỉ. - Mai ngồi sau suýt xoa nghĩ đến cảnh đám thanh niên đi xe máy tháo này lắp nọ mà nổi da gà.

Miệng con Mai như miếu, lời nói linh hơn chùa. Mười phút sau hai chiếc xe rẽ vào đoạn quốc lộ vừa xây xong đã gặp một tốp thanh niên lái motor trông ngầu lắm, từ xanh đỏ tím vàng đến lục lam chàm tím. Nổi nhất là một chiếc xe đen đính đầy đá và đèn led, đứng cạnh con Vision của Hạ Dương như hắc bạch vô (bất) thường một đen một trắng.

- Tao đi trước đây. - Dương bỏ lại một câu ngắn gọn rồi phóng ga lao mất hút.

- Ơ ơ mày đang đi 70km/h rồi đấy, tăng nữa nguy hiểm lắm. - Tiếng Phương Mai chưa thốt ra hết đã không thấy bạn mình đâu.

Khả Chi có sẵn máu đua trong người, thấy Hạ Dương đi mà không nói trước cũng lên ga từ bảy mươi lên đến gần một trăm ki-lô-mét.

- Ê con Nư'/ng (từ sau chương này mình sẽ để dấu *, vì tên Hè có nắng mà Phương Mai muốn đặc biệt nên gọi Dương như vậy. Từ ngữ thô tục không học theo nhé).

- Nó ăn vạ gì ở kia kìa, tấp vào tấp vào. - Con Mai ngồi sau cứ đập đập vào vai Chi đang lái khiến nó không dừng cũng khổ.

Hạ Dương bên này đang đứng cạnh xe mình nhìn dáng vẻ rất giống chú báo con bị báo đầu đàn bắt giữ.

- Này sao đấy, hổ đâu sao không gầm rồi. - Con Mai vào dò hỏi không quên nói bạn một câu.

Đối diện họ là một cậu nhóc trông cũng thư sinh, mặc bộ pijama xanh dương in hình Shin cậu bé bút chì rất dễ thương. Nhìn qua vẻ khá hiền lành.

Còn nhìn sơ về chiếc xe và cái cổng đối diện cũng đủ hiểu con báo Hạ Dương lại đâm vào cổng nhà người ta.

- Mình xin lỗi nhé, chi phí sửa cửa mình sẽ trả ngay cho mình xin số tài khoản. - Hai con bạn trố mắt nhìn gái xinh cuống chuồng.

- Dạ thôi chị không cần, lỗi do ông anh em phóng nhanh vượt ẩu nên chị mới sợ mà mất lái chứ. Để bọn em trả tiền sửa xe cho chị thì đúng hơn.

Chất giọng khá ngây ngô như cậu bé mới lớn nhưng nếu nhìn kĩ cậu nhóc này rất tinh ranh, có nhiều điều giấu trong lòng mà không muốn ai hay. Trông rất suy.

Cả hai nói qua lại một hồi thì tiếng gọi trong nhà làm ngắt quãng. Vì ngại và sĩ nên Dương quyết định tự sửa xe còn mấy ngày nữa sẽ mời họ cafe sau.

Về đến nhà cả người đã mệt lả,vừa nằm lên giường lim dim ngủ Hạ Dương đột nhiên bị tiếng điện thoại cắt ngang suy nghĩ. Là hai cô bạn gọi đến, chắc hỏi chuyện khi nãy còn Khả Chi thì hỏi về anh chàng kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro