7. Cứ cho là em ích kỉ đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2022, tháng 11.

Rời khỏi Thủ Đô ồn ào tấp nập, April lái xe đi tới Xã **, Huyện H. Hôm nay cô ấy muốn băng qua đèo tới biệt thự nằm độc lập trong núi, April chọn lái chiếc xe việt dã động cơ V8 469 mã lực thay vì chiếc xe cô ấy thường hay dùng. Đặt tay lên volong, chăm chú quan sát quang cảnh phía trước. Bỗng cô ấy nhớ tới Từ Ly, khoé môi bất giác mà cong lên. Chiều nay sẽ gặp nhau rồi, không biết nhìn thấy chiếc xe này Từ Ly sẽ có biểu cảm gì đây? Cô ấy nghĩ nghĩ, hẳn là sẽ vô cùng phong phú. Từ Ly rất không thích chiếc xe này của cô ấy, mỗi lần đều nhíu chặt mày nhất quyết không chịu lên xe. Tư Ly nói động cơ chiếc xe này quá ồn, cô có bệnh tim không chịu được. April nhẹ gõ ngón trỏ trên volong, Từ Ly nào có dáng vẻ bị bệnh tim? Cô chỉ không thích xe của cô ấy mà thôi. Trong lúc cô ấy đang suy nghĩ, âm báo tin nhắn của điện thoại đã vang lên. " Đi cẩn thận. " Là tin nhắn của Từ Ly gửi tới, vài giây sau lại nhận thêm một tin " Tới nơi gọi cho em. " Cô ấy ấn tắt màn hình đi, Từ Ly là vậy, vĩnh viễn không muốn nói lời thừa thãi. Cô ấy mỉm cười, tưởng tượng ra khuôn mặt vô biểu tình của Từ Ly khi soạn ra những tin nhắn này.
Qua gương chiếu hậu, Thỏ và Khanh Khanh đang nói chuyện gì đó cùng nhau, trông có vẻ rất hợp nhau. Thỏ kém cô ấy 4 tuổi, đã sống cùng cô ấy 5 năm, cô ấy và Thỏ thông qua Từ Ly mà biết nhau. Thỏ, thoạt nhìn cả ngoại hình hay tính cách, đều thuộc về kiểu người không có tâm cơ, Từ Ly thường chê cô nàng là ngốc, bạch, hỗn. Thỏ không phải ngốc, chỉ vì tuổi nhỏ nhiều bệnh, không tiếp xúc nhiều cùng người khác, được gia đình bảo bọc nên quen ỷ lại. Còn hỗn sao? Cô ấy nghĩ nghĩ, Thỏ rất biết nhìn mặt đoán ý, EQ cũng cao, chỉ đối với Từ Ly cô nàng luôn không có giới hạn. Cô ấy vẫn luôn tò mò về mối quan hệ của Thỏ và Từ Ly, bất quá cả hai đều không chịu thành thật. April lắc đầu, cô ấy dời ánh nhìn tới Khanh Khanh, cô nhóc kém cô ấy 8 tuổi này lại luôn lộ ra một mặt trầm ổn, trái ngược hoàn toàn với người ngồi cạnh. Cô ấy thô sơ giản lược so sánh một phen.
Đi qua những những căn biệt thự với nhiều kiểu dáng nối tiếp nhau, cô ấy thở dài một hơi. Cô ấy cũng tin vào câu có tiền về quê nuôi cá và trồng thêm rau, yên bình tĩnh mịnh, đâu thể ngờ rất nhiều người cũng có chung suy nghĩ với cô ấy đâu? April lắc đầu thở dài. Cô ấy đẩy đẩy mắt kính, nhìn con đường phía trước. Đi thêm hơn 1km, rốt cuộc là quang cảnh hoang vu, hai bên là núi và dòng suối nhỏ, nước còn có vẻ rất trong. April hạ kính xe, hít sâu một hơi. Lại đi thêm một đoạn, phía trước đã là đèo, đi qua đèo liền sẽ tới nhà cô ấy, độc lập trong núi.
Trước đây ở đó là một thôn làng, bất quá, không tiện đường xá, họ đã dần di rời tới khu vực thị trấn, cô ấy mua đất ở đây, còn tính là vớ được của hời.
Động cơ mạnh mẽ gầm lên, chiếc xa việt dã vững vàng leo đèo. Bên ngoài, một bên cây mọc cao che mất tầm nhìn, phía bên phải là đập nước sâu hơn 10m. Một bên là núi, một bên là nước, cô ấy không khỏi cao hứng vì vị trí mình lựa chọn.
Phía trước, một chiếc xe ben đang đổ đèo, April nhìn một chút, trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì đủ khoảng cách cho cả hai xe. Tiếc rằng đời không được như mong muốn, một chiếc xe máy bất chợt vượt lên, lấn sang đường xe cô ấy. Cô ấy nhìn xe đang đối đầu phía trước, môi hơi mím, đánh lái sang bên phải, vội vàng nhấn phanh gấp. Tiếng động cơ gầm rú và tiếng bánh xe rít lên khi ma sát với đất đá. Chiếc xe dừng hẳn lại, bánh trước bên phải đã trượt xuống vực theo quán tính, chiếc xe rung lắc một chút rồi dừng lại. April đặt một tay lên ngực trái, cảm nhận trái tim đang đập loạn lên của mình, hai chiếc xe đã đi qua, không gian tĩnh lặng, cô ấy giống như nghe thấy cả tiếng tim mình đập. Phía dưới bờ vực, những tảng đá nặng lớn cạnh bờ, mặt nước xanh không thấy đáy. April hít sâu một hơi, nhìn về hai người ngồi sau, cũng may, tất cả an toàn.
April xuống xe, cô cẩn thận mở cửa sau cho Thỏ và Khanh Khanh. Khanh Khanh nhìn cô ấy, thành thục gọi cứu hộ. Cô nhóc nhìn một lượt đánh giá cô ấy, thấy cô ấy không có việc gì, mở cửa ghế lái check cam hành trình. April nhìn cô nhóc, đột nhiên không biết phải nói gì. Thỏ giống như bị doạ sợ, cả người dựa vào người April. Đợi Khanh Khanh trở ra, April một lần nữa thở hắt ra, như chút được gánh nặng.
- Chị có bị thương ở đâu không ạ?
Khanh khanh lên tiếng trước. Thấy biểu tình cô ấy nghẹn lại, Khanh Khanh nhỏ giọng nói.
- Hơn 200m nữa là tới rồi, chúng ta đi bộ lên đi, tới rồi kiểm tra ạ.
April gật đầu. Khanh khanh nói.
- Em cõng chị Thỏ lên cho ạ.
- Để chị đi, chân em mới bình phục chưa lâu.
Thỏ lên tiếng.
Khanh Khanh mở chai nước khoáng, uống một ngụm, cô nhóc vuốt cằm nở nụ cười.
- Em dù sao cũng là tứ đẳng huyền đai, chị April đi trước dẫn đường đi, nếu không em sẽ giận đấy.
April nhìn cô nhóc đang mỉm cười, không biết nên mở miệng thế nào.
Dưới ánh nắng, Khanh Khanh cõng Thỏ bước từng bước vững vàng. April thất thần nhìn bóng lưng cô nhóc. Cô nhóc cao tới m78, con người giống như ánh ban mai, rực rỡ, ấm áp. April ba bước thành hai, tiến lên phía trước.
-----
Ánh trăng phản chiếu dưới nước, bầu trời đầy sao. April quỳ trước cửa sổ, xoa xoa mi tâm, cô ấy đã lâu lắm không có được ngày bình yên thế này, mặc dù đang quỳ. Cô ấy nhớ tới một câu nói trong cuốn Hồi ký về những người điên và cô đơn: Chúng ta có ba cuộc sống: Cuộc sống công khai, cuộc sống riêng tư và cuộc sống bí mật.
Cô ấy quay đầu nhìn một lượt đánh giá căn phòng, ba bức tường xám, cửa sổ cao từ trần tới sàn nhà, sau một vài giây cô ấy nhìn ra ngoài cửa sổ.
April lẳng lặng ở đó, đôi mắt xám mơ hồ nhìn hồ nước phía dưới. Tháng 11, ánh trăng bạc phản chiếu dưới mặt hồ, những gợn sóng nhỏ lăn tăn trên mặt nước, ánh trăng trên mặt hồ cũng trở nên nhấp nhô, phân rồi lại hợp, như một vũ điệu kì diệu. April quỳ ở đó, dõi theo từng chuyển động của bóng trăng, đôi mắt cô ấy phản chiếu hình ảnh bóng trăng dưới mặt hồ, mơ hồ, mờ ảo.
April quay đầu lại, Từ Ly đang ngồi trên sofa im lặng không nói, hoà mình vào màn đêm. Từ Ly lạnh lùng thờ ơ nhìn lại cô ấy, như muốn nhìn thấu linh hồn bên trong cô ấy. Bị cô nhìn như vậy, lòng bàn tay April toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Từ Ly mặt không đổi sắc bước ra ngoài.
----
Sau khi dùng xong bữa tối, Khanh Khanh cùng Từ Ly tới một góc nói chuyện. Ban đầu, Từ Ly vẫn luôn cúi đầu nhìn điện thoại, không thật sự để ý tới lời cô nhóc nói. Nhưng khi cô nhóc đưa điện thoại ra trước mặt Từ Ly, sắc mặt Từ Ly càng lúc càng tệ. Cô nhóc đi vào, Từ Ly đứng dựa lưng vào tường, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài. Ánh sáng mờ từ trên trần hắt lên mái tóc Từ Ly, dáng vẻ ấy có chút bất lực. April mang theo trái cây, nhẹ nhàng bước tới chỗ Từ Ly. Từ Ly không nói gì, cô cầm lấy dĩa cắm một miếng kiwi, chầm chậm ăn.
- Lên phòng chờ em. Tới trước cửa sổ quỳ.
Từ Ly nhỏ giọng bên tai cô ấy, nghĩ khí lành lạnh không nghe ra cảm xúc gì. Từ Ly bước ra ngoài, biến mất trong màn đêm.
----
- April.
Bỗng nhiên Từ Ly lên tiếng gọi cô ấy sau gần một tiếng đồng hồ. Cô ấy không có chút bất bình nào, đứng dậy đi tới quỳ trước mặt Từ Ly. Dù không biết lí do là gì, cô ấy nhìn Từ Ly, khuôn mặt ấy vẫn không có biểu cảm gì.
- Em là gì của chị?
April sửng sốt vài giây, cô ấy không khỏi tự hỏi sao Từ Ly lại hỏi như vậy. Cô ấy đem cảm xúc thấp thỏm và lo âu giấu kĩ.
- Em từng là thầy của chị, sau đó là tiểu nô lệ của chị, trong một năm rưỡi tới là... người quản lí của chị.
April từ tốn nói.
- Nếu em cảm thấy có hành động sai trái từ chị, em có quyền phạt, đúng không?
Từ Ly đặt ly cafe xuống bàn, nhìn thẳng về phía cô ấy. Cô ấy ngẩng đầu lên, cảm nhận sau khuôn mặt không biểu tình này, cảm xúc của Từ Ly đang xao động, cô không thật sự ổn.
April khẽ gật đầu.
- Em muốn nói về chuyện sáng nay, April.
Từ Ly nhấp thêm một ngụm cafe, cô đưa một tờ A4 và một cây bút cho April. April nhíu mày nhận lấy, đây là Từ Ly đánh máy và in ra trong lúc bắt cô ấy quỳ. Cô ấy nhìn một tờ A4, một số câu hỏi về kiến thức cơ bản.
1. Làm gì khi gặp xe tải lớn đi ngược chiều khi lên đèo?
2. Xe lên đèo hay xuống đèo phải nhường đường cho xe còn lại?
3. Khi gặp xe đi ngược chiều lấn làn, xử lí tình huống như thế nào?
....
April không trả lời câu hỏi, cô ấy nhìn về phía Từ Ly. Từ Ly không nhìn cô ấy, im lặng uống cafe. Trạng thái hiện tại của Từ Ly giống như lục thân bất nhận, April mím môi.
- Chị biết mình sai.
Từ Ly vẫn cúi đầu nhìn ly cafe, không phản ứng với cô ấy.
- Từ Ly, chị xin lỗi.
- Xin lỗi? Em không có lỗi cho chị xin.
- Chị biết sai rồi.
- Sai ở đâu?
Cô quay đầu nhìn cô ấy, ánh mắt ám trầm. Cô ấy cảm nhận được cảm xúc của Từ Ly không ổn. Căn phòng ngập trong bóng tối, chỉ có ánh sáng mong manh từ điều hoà và ánh trăng mờ ảo hắt vào.
- Chị...
Từ Ly thấy sự rối rắm của cô ấy, cô nhắm mắt lại, đợi cô mở mắt ra, một mảnh tĩnh mịch.
- Thứ nhất, xe chị có camera hành trình.
Thứ hai, giảm ga, phanh gấp, cảnh báo tín hiệu nhất định không thể nhường làn.
Thứ ba, quý trọng sinh mệnh.
April im lặng chăm chú nhìn Từ Ly, cô ấy do dự không biết có nên nói hay không.
- Mạng của chị là mạng, mạng của người kia cũng là mạng.
Từ Ly thình lình liếc nhìn cô ấy, ánh nhìn sắc lạnh khiến cô ấy cảm thấy sợ hãi.
- Chị vẫn cảm thấy mình đúng?
- Nếu chị không đánh lái tránh đi, người kia trượt ngã xuống, khả năng nằm dưới bánh xe Ben là 100%.
Từ Ly im lặng nhìn cô ấy, nhàn nhạt ồ một tiếng. Cô ấy bị nhìn tới không được tự nhiên, dưới đáy lòng lộp bộp than không ổn. Từ Ly vươn tay miết nhẹ thành ly, cô im lặng hồi lâu.
April quỳ tới không xong, trên trán lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng.
Từ Ly rót một ly nước mát, ân cần nâng ly giúp cô ấy uống. Trong đầu cô ấy bất giác nhớ tới một câu thơ:
Lạnh như sương đêm, ấm như ánh lửa.
Từ Ly là vậy, trong nóng ngoài lạnh, dù cho rất tức giận nhưng vẫn luôn ân cần. Khiến trong lòng cô ấy cuộn trào dậy sóng.
- Cảm ơn em.
Từ Ly không trả lời mà chỉ trở lại ghế sofa.
- April, nghe kĩ.
Từ Ly nhịn xuống sự khó chịu trong lòng, cô nhắm mắt lại, thả người dựa trên sofa, giọng nói âm trầm mang theo chút buồn bã.
- Theo góc nhìn pháp luật, chị không sai nếu xảy ra va chạm. Trên xe có ba người, sự lựa chọn của chị đưa cả ba vào nguy hiểm. Chị là người cầm lái, chị có trách nhiệm với những người ngồi trên xe hơn là một người đi ngược chiều. Nếu đây là cuộc đặt cược, em cảm thấy không đáng.
Trầm mặc một lúc, Từ Ly tiếp tục nói.
- Cho dù chỉ có một mình chị, cho dù khả năng nguy hiểm cao hay không, em không muốn chị rơi vào nguy hiểm vì sai lầm của người khác. Người khác sai, chết hay sống cùng em không quan hệ, chị thì không giống. April, cứ cho là em ích kỉ đi.
April im lặng nhìn Từ Ly. Đầu ngón tay Từ Ly miết nhẹ thành ly, ánh mắt đượm buồn.
- Có lẽ nghe xong những lời này chị muốn cùng em cắt đứt quan hệ? Nhưng đây chính là em.
Từ Ly dứt lời liền đi ra ngoài, hành động ấy khiến cho trái tim cô ấy máu chảy đầm đìa.
Trong vô thức, cô ấy cúi đầu, bàn tay buông thõng bất giác run lên, cô ấy không có ý cùng Từ Ly cắt đứt quan hệ. Lý trí khôi phục, April biết mình sai, nhưng cô ấy có chút ủy khuất. April cảm thấy Từ Ly không cho cô ấy cơ hội nhận sai, cô ấy mím môi, nhớ tới lời Từ Ly hứa, sẽ không bỏ cô ấy lại trước khi thời gian kết thúc.
Cô ấy quỳ trên sàn, bóng lưng thẳng tắp, đôi mắt chầm chậm phiếm hồng.

________

Chuyên mục: Mỗi chương một thông điệp.

Chúng ta không phải là sản phẩm của hoàn cảnh, mà là sản phẩm của quyết định. _ Stephen R. Covey.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro