Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Vì tớ rách ra từ chương 1 nên sẽ ngắn hơn.)
.
.
Zzz..

Zz...

Z....

"?"

Sói từ bụi rậm chạy ra đứng ngay chỗ sóc nằm khiến nó nhảy dựng lên, mém tí nữa là rớt xuống vực.

"AI ĐẤY!?"

Sóc hét lên sợ hãi trước khi nó trấn tĩnh bản thân lại.

"Ch-chào? Ehe? Cậu là chó lông xù hả..? Đây là lần đầu tớ thấy cậu đó."

Sóc để tay lên gãi gãi tai của mình, nó có chút bất ngờ khi lần đầu gặp được người bạn lắm lông này.

"Xin lỗi vì làm cậu sợ.."

Sói cụp tai xuống, nó tỏ ý muốn ngồi cạnh sóc.

"A a, cậu ngồi đi!"

"Tớ không phải chó...lông xù...Tớ là sói, sói trắng."

"S-Sói hả?"

Sóc nở nụ cười, nó lúng túng không biết nên nói sao. Nó chưa giao tiếp với loài sói bao giờ, đặc biệt là một con sói có bộ lông khác biệt như này.

"Cậu có lông trắng nên làm tớ cứ tưởng là mấy bé cún á!"

"Mọi người cũng hay bảo tớ vậy..."

"Mà đây là lần đầu cậu đến đây ư? Trông cậu vừa lạ lại vừa quen."

Sói giật mình, nếu sóc thấy nó quen thì chắc chắn là đã từng phát hiện nó rình mò sóc vài lần rồi. Nó nghĩ ra cái cớ để biện hộ.

"À ừ, đây là lần đầu tớ tới đây. Trước giờ...chưa từng đặt chân đến."

"Vậy hả? Ồ đúng rồi, nhân dịp gặp mặt làm quen, để tớ lấy kẹo cho cậu ha!"

Sóc mò mẫm trong túi quần của mình, nó lôi ra một nhúm...Ừ thì, chả có gì cả. Nó mò bên cả túi bên kia, cũng không có gì.

"H-hết kẹo mất rồi. A! Không sao."

Sóc vòng qua vòng lại, sói chưa kịp trả lời thì nó đã cắt ngang.

"Để tớ nướng hoa mặt trời cho cậu ăn nha? Chó....Sói!"

"Hoa? Mặt trời?"

Sói nghiêng đầu, nó không hiểu hoa mặt trời là gì. Lúc này sóc mới bứt mấy bông hoa gần đó đem lại trước mặt sói. Rồi vác một khúc củi bự kèm theo cành cây mảnh mai lại, chà chà tạo ma sát phát ra lửa.

"Hoa mặt trời còn có tên gọi khác là hoa hướng dương. Chúng là loài hoa luôn hướng về mặt trời."

"Chúng có thể ăn được sao?"

"Tất nhiên là được! Chỉ cần nướng lên...và nó sẽ phồng to thế này!"

Khi những nhóm lửa bắt đầu hiện hữu, sóc quăng mấy bông hoa mặt trời vào đám lửa. Nó mỉm cười tự hào.

"Mẹ của tớ đã chỉ tớ cách nướng những bông hoa mặt trời từ khi tớ còn nhỏ, cuối cùng cũng có dịp vận dụng."

"Lạ thật đó..."

Sói chòm lại gần, nó tò mò không biết hình dạng của "hoa mặt trời" này khi nướng lên sẽ ra sao. Nó ngồi dưới chân của sóc, nhìn những đốm lửa tí tách ấm áp là bao.

"Xong rồi!"

Sóc cầm mấy miếng lá chuối quạt vào đám lửa tới khi chúng tắt hẳn đi. Những bông hoa giờ đã trở thành hình dạng khác cũng xuất hiện, nó cầm lấy, cười nhe răng.

"Tada tatang!!"

"Ối!"

Nó chọi qua chọi lại cái bánh vì nóng, hai tay sóc mém tí là bỏng cho tới khi nó quăng cái bánh xuống đám cỏ.

"Ặc.."

Nó quay sang nhìn sói, người ngơ ngác đang không hiểu chuyện gì xảy ra trước mặt.

"Cậu có chắc là ăn được không...?"

Sói nhìn vào cái bánh nằm hắt hiu trên đám cỏ, ánh mắt hoài nghi. Sóc cười gượng ép, nhanh chóng cầm cái bánh lên rồi đặt lên đám lá chuối. Cuộn lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"A hèm, lỗi kĩ thuật tí thôi. Giờ thì! Mời cậu ăn thử~!"

Dù còn hơi nghi ngờ nhưng sói cầm lấy cái bánh đáng thương, ngó nghiêng một lúc rồi cắn vào. Một hương vị ngọt ngào xộc thẳng vào miệng sói, nó vảnh tai lên, đuôi ve vẫy theo cách hứng thú.

"Ngon mà đúng không?"

Sóc mỉm cười đầy hạnh phúc, lâu lắm rồi nó mới làm đồ ăn cho ai đó ăn...hay nên nói là lần đầu tiên ai đó vui vì ăn món nó làm mới đúng. Trước giờ ba mẹ không bao giờ cho sóc vào bếp, vì mọi người hay chê nó làm đồ ăn dở như quỷ, nó thì lại không tin, cứ lâu lâu là lẻn đi nấu đồ ăn rồi cho chim sẻ ăn. Kết cục là người bạn của nó ôm phòng vệ sinh suốt 2 tiếng. Từ đó về sau nó cũng chả bận làm đồ ăn nữa, nay lại có sói ở đây, khiến cho niềm đam mê nấu ăn trong sóc bùng cháy trở lại.

Sóc cứ cười tủm tỉm, nó nhìn vào cái tai đầy lông đang vảnh lên của sói, đáng yêu thật đó. Nếu được sờ vào cái tai đó thì sẽ mềm mại biết mấy nhỉ? Nó ngồi chăm chăm nhìn đôi tai đó, và cả biểu cảm hài hước khi nhai cái bánh nóng hổi của sói nữa. Đúng là... không thể chê được mà.

"Agh!!"
.
.
.
.
.
"TỚ XIN LỖI!!!!!!!!!!"

Có ai biết chuyện gì vừa xảy ra không? Đúng rồi đó, do chăm chú nhìn cái tai của sói đến nỗi chảy nước miếng. Sóc đã lao thẳng vào cạp lấy nó và để lại nguyên vết răng kèm topping nước dãi trên tai sói.

"Cậu có sao không!? Tớ xin lỗi...aah thành thật xin lỗi nhiều lắm, tớ khiếm nhã quá."

"K-không sao."

Trong khi sóc đang quê đến độ muốn chết đi được thì sói xoa xoa cái tai tội nghiệp của mình, má nó hơi đỏ lên. Nó ho khụ một tiếng rồi nói.

"Tớ không sao cả, cậu đừng có lo. Với lại, tớ cũng có thứ này cho cậu như là quà làm quen."

Lúc này sói mới nhận ra, hình như...nãy giờ nó ngồi lên cái vòng hoa cẩm tú cầu thì phải? Nó tức tốc đảo người lại, nhìn vào vòng hoa dẹp lép như con tép dưới mông nó.

Thôi hết rồi, công sức của nó suốt 2 tiếng trời coi như đổ sông đổ biển. Sói suy sụp, nó cầm cái vòng hoa trên tay, miệng không nói nên lời, giá như có một cái thùng rác ở đây, nó sẵn sàng úp đầu vào đó.

"Đây là vòng hoa cậu làm tặng tớ sao?"

Sóc cười toe toét, nó cầm lấy chiếc vòng.

"Đẹp lắm! Làm sao cậu biết tớ thích cẩm tú tím vậy?"

"Tớ...Ban đầu nó không có dị dạng thế này. Tuyệt vọng quá..."

"Dị dạng cái gì chứ? Tớ không cho cậu chê à nha. Quà cậu làm là đẹp nhất luôn đó sói ngốc!"

Nó nắm lấy tay sói, người mém rưng rưng vì sự ngu ngốc của mình. Giọng điệu đầy vui vẻ.

"Cậu đeo nó cho tớ nhé?"

Sói mở to mắt, nó cảm giác như được động viên tinh thần. Gật đầu ngoan ngoãn cầm lấy vòng hoa đeo lên đầu sóc. Nó nhẹ nhàng bằng mọi cách để không khiến sóc khó chịu.

"Cảm ơn cậu...Sóc."

"Sao cậu lại cảm ơn tớ? Lẽ ra tớ phải là người nói điều này mới đúng."

Sóc đứng dậy, nó chỉnh lại cái vòng hoa một cách ngay ngắn trên đầu mình rồi cúi người xuống, chỉnh tề.

"Cảm ơn cậu nhiều vì món quà này, sói!"

Nó cười đến hí cả mắt, đằng sói bên này cũng biểu lộ cảm xúc chẳng kém gì. Má nó ửng hồng một vệt, dù không mấy rõ ràng, nhưng đây cũng là biểu mặt biểu cảm mới lạ mà lần đầu sói cảm nhận được.

"Sóc ơi về nhà ăn cơm nè con!!"

Tiếng kêu lớn phát ra từ mái nhà ấm áp trên cây của sóc, nó quay đầu về phía đó, nói to.

"Dạaa!"

Sóc quay sang nhìn sói, nó nắm lấy tay của người bạn tốt bụng này.

"Mai cậu có tính đến đây không?"

"Tớ...có."

Mặc dù muốn trả lời là ngày nào nó cũng đến đây nhưng nếu nói thế thì bí mật sói theo dõi sóc mỗi ngày sẽ bị lộ mất.

"Mai tớ sẽ đến đây."

"Vậy hả? Thế thì mai gặp lại nhé, chúc cậu ngủ ngon!"

"Ờ ừm, mai..."

Chưa kịp nói xong thì sóc đã vội rời đi, bỏ lại sói trắng một mình trên bãi cỏ lúc hoàng hôn.

"Gặp lại nhé..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro