Cậu có nhớ tôi không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu có nhìn thấy chỗ đó không? - Anh vừa nói vừa chỉ tay ra xa - Ngày xưa hay mua hoa ở đó nhỉ? Còn có cả cà phê và sách ở bên cạnh, nến cây, nến cốc, đủ mọi loại nến, tất cả đều bày biện đẹp mắt.

- Chúng ta hay đi suốt, đi khắp nơi bằng xe máy của cậu. Cậu còn nhớ không?

Gió thổi tóc anh phấp phới, ở tầng thượng, chính xác là tầng mười bảy. Anh ngồi trên lan can, nói liến thoắng như một đứa trẻ lên năm, ánh mắt anh đượm buồn và hơi ngần ngại. Anh có thể cảm nhận được cái chạm từ bàn tay trái hắn, áp lên má anh, ánh mắt hắn dính chặt trên gương mặt anh, lâu đến nỗi chúng nóng ran. "Cậu còn nhớ tôi không?", chúng ta đã gặp lại rồi, cậu có nhớ tôi không? Anh muốn hỏi như thế, nhưng cổ họng anh khô lại và lồng ngực anh khẽ run lên mỗi lần anh chực cất lời.

- Tôi nhớ ngày đó mình hay bị đánh, cậu luôn chặn chúng nó, đánh trả vì tôi, rồi người ăn đòn nhiều lại là cậu, có bận suýt nhừ tử. Hàng cháo bác Ba ở cuối ngõ, hôm trước tôi về. Sau mười năm mà bác vẫn nhớ bọn mình, bác bảo ngày trước cậu ăn tham, cứ giành quẩy của tôi, tranh nhau nửa ngày, hôm nào cũng như hôm nào, suýt soát giờ học, chạy muốn đứt hơi.

Đến đây thì anh không thể nói thêm được nữa, vì bàn tay của Trình trở nên dịu dàng, và anh cũng hết thứ để nói rồi.

Trình kéo anh sát lại, hắn đứng, gần, gần như áp vào anh.

- Tôi chở cậu về.

Rồi Trình quay lưng bước đi, chiếc áo khoác bằng da màu đen của hắn đung đưa, anh nhớ nó nhất, dẫu anh không hiểu tại sao. Sau mười mấy năm, khuy áo ánh bạc thế nào, hướng gấp của những nếp nhăn hằn trên bề mặt áo, và cả cái cách Trình trùm nó qua vai chứ không mặc vào hẳn.

Trời lạnh, mười độ, những cột đèn đường sáng lầm lũi. Anh nghe Trình gọi tên mình. Hoà. Họ cùng đi dưới lòng đường. Cánh tay Trình sượt qua anh mỗi lần cử động. Đôi lúc anh nghe thấy tiếng xe văng vẳng. Đôi lúc lại nghe tiếng Trình nói gì đấy với mình. Mỗi câu đều nhắc đến chữ "Hoà".

Trình đi ô tô, anh bảo anh nên cuốc bộ, chỉ còn có một dãy nhà, đỡ phiền. Trình không nói thêm.

Hắn hỏi anh có lạnh không.

Còn anh, anh nghiêng đầu khi chiếc áo da phủ trọn cả lưng anh. Hình như động tác của Trình đã rất chậm, hoặc do anh tưởng thế, quai hàm của Trình chỉ cách môi anh vài phân. Mùi của Trình, vết sẹo nhỏ trên má Trình vì một tai nạn, khoé môi bất động của Trình. Hắn ở đó, từng chi tiết của hắn ở đó, trước mắt anh. Hơi thở của hắn nhẹ nhàng lướt qua, tay hắn khẽ vuốt vai anh, áo hắn trên người anh. Mũi giày hắn chạm đến giày anh. Trình, là hắn. Hắn là Trình.

Chín độ. Lạnh. Đã khuya. Anh nằm xuống giường, kéo chăn đắp. Mắt anh nặng trĩu, anh loáng thoáng nghĩ về ngày mà bãi đất ngợp cỏ sau trường học chưa biến thành một toà bưu chính. Anh mười bảy, nằm gục trên bàn ngủ li bì. Cho tới tận lúc tiếng chuông hết tiết reo vang.

Đêm trôi, tám độ, sương mù rơi xuống thành phố, nhẹ nhàng như bông trắng.

Báo thức gọi anh lúc năm rưỡi. Hẵng còn tối, có tiếng đồng hồ điểm giờ từ nhà bên cạnh, quãng chừng một hai phút sau là tiếng gà gáy. Anh ngà ngà say ngủ, từ từ ngồi dậy, chẳng hơi đâu mà sửa chăn gối. Cửa kính của những toà cao ốc lấp lánh từ xa, và anh thấy xa xăm lắm...

Vẫn lạnh, lạnh thấm qua da làm anh rùng mình. Anh với tay kéo áo khoác của Trình trên mắc, rồi cứ thế bước vào phòng tắm. Trình. Anh vốc nước táp nhẹ lên mặt, hôm qua anh đã gặp lại Trình. Hắn không thay đổi nhiều, chỉ hơi khác đôi chút, không rõ ra là khác như thế nào. Có thể do cách ăn mặc, hoặc do đã lâu rồi.

Mười một năm, Trình rời đi mười một năm, không xuất hiện lấy một lần. Thầy giáo bảo nhà Trình chuyển sang thành phố khác, xa xôi hơn, và xa cách hơn.

Anh bận rộn chắp vá kí ức, nhớ được một chuyện lại sợ sau này mình quên mất mấy chuyện. Trí nhớ của anh không tốt, không có mẩu kí ức nào mạch lạc và có kết thúc. Cốc cà phê nóng cứ thế nguội bớt, và nguội hẳn.

Sáu giờ. Anh ngồi soạn báo. Có tin nhắn từ Trình, hỏi anh tối nay có bận gì không. Ừm, toàn mấy chuyện không quan trọng. Vậy tám giờ tối đi.

Thế ăn trưa? Một quán cơm bình dân tầm tầm, nhìn ra mặt đường, mưa nhỏ làm lớp nhựa bóng lên. Anh ăn rất ít, nhìn đăm chiêu về phía cánh chim sẻ cuối đường, thầm ước mọi việc xảy ra đều có lý do.

Bảy rưỡi, cao ốc đã tràn đầy đèn đóm, đủ mọi loại màu, anh loay hoay với cái áo da, vuốt các nếp gấp một cách vô ích. Đắn đo một hồi dài, anh chọn khoác nó trên tay.

Trình đến. Anh đưa cho hắn áo. Nhưng hắn đang mặc cái khác. Trình nhìn anh, cởi áo hắn đang mặc ra ném vào xe, rồi điềm đạm choàng lớp vải đen lên.

Hắn gửi xe tạm ở một chỗ bất kì ven đường, và họ đi bộ. Anh muốn hỏi mô tô SYM Bonus đâu, xong lại thôi. Trình khoác vai anh, làm anh thấy mình như vừa trẻ đi mười tuổi. Hắn bắt đầu nói về sân bóng. Phải rồi. Sân bóng. Sao anh có thể quên được. Khi ấy Trình thích đá bóng giống mọi thằng con trai khác, và nhiều hơn mọi thằng con trai khác một chút. Hoà từng thấy Trình đá bóng vào hôm trời mưa xối xả, bọt trắng lấp cả gôn thành, mà vẫn cứ đá tiếp. Trình kể cho anh nghe vài lần trốn học ra bãi cỏ sau trường, vài lần cúp tiết chơi net, vài lần ngồi ở thư viện cùng nhau. Hắn làm toán còn Hoà đọc Harry Potter, đọc đi đọc lại. Lát sau đã thấy hắn ngủ gục, trên bàn bày la liệt sách vở, chẳng đứa nào học được chữ nào.

Những ngày bình yên ấy, những năm niên thiếu cùng Trình. Anh nhận ra mình vẫn sống ở đây, Trình đã về, nhưng cảnh vật thì không còn nét xưa nữa. Anh nhớ chúng, một nỗi nhớ nhung da diết, những mảnh kí ức cơ hồ trở đi trở lại trong tâm trí mỗi đêm. Mùi rau lẫn với mùi thịt tươi của xóm chợ cũ, lối vào nhà Trình, cây bàng xanh mởn, ra quả nhỏ bằng độ hai đốt ngón tay, sẫm màu. Chúng trở về với anh vào tám giờ mười lăm phút của một đoạn giữa tháng mười hai lạnh ngắt. Thảng ít gió đông, thấp thoáng màu xanh của da trời, kí ức của hắn, của Trình, của Hoà, của anh.

——————

11:34
8/12/18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#bxb