Chàng trai tháng 11 không tắt nắng (tbc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa năm trước...
Một sáng thứ Hai mệt mỏi, như mọi tuần. Vì một lí do nào đó mà tôi luôn mất ngủ vào những buổi tối Chủ Nhật, để rồi thứ Hai bị ngập trong sự uể oải.
Tôi uể oải thức dậy, uể oải đánh răng rửa mặt, uể oải thay áo dài, uể oải ra xe và uể oải chạy xe đến trường. Đôi mắt tôi luôn cố gào thét đòi quyền nghỉ ngơi bằng cách nhắm tịt lại. Cách đó tuy không ồn ào, không đau đớn nhưng mệt mỏi vô cùng. Tôi bước từ nhà xe lên lớp bằng đôi chân riệu rã vì được bộ não trống trơn của tôi điều khiển. Tôi bước chầm chậm lên cầu thang. Bộ não tôi như tưởng rằng bậc cầu thang là giường ngủ nên khiến đôi chân tôi nặng nề và ngả ra trước. Chợt nhận ra là sắp bước hụt chân trên cầu thang, tôi bừng tỉnh và cuống quýt cứu thân, nhưng không kịp. Chợt một bàn tay ấm lạ thường nắm chặt lấy tay tôi. Và khi tôi đủ tỉnh táo để nhận ra người phía trước mặt thì một nụ cười quen thuộc đập vào mắt tôi.
-Bảo! - Tôi buột miệng.
Bảo là bạn học của tôi từ lớp 10. Là một chàng trai vô cùng tốt bụng, một lớp trưởng gương mẫu, hầu như chẳng có khái niệm từ chối sự giúp đỡ của ai. Bảo nổi danh khắp khối vì độ dễ gần và cái tên "Chàng trai không tắt nắng" vì nụ cười luôn nở trên môi. Cụm từ tóm gọn nhất để nói về Bảo: Sẽ rất khó để ghét Bảo.
-Chưa tỉnh ngủ nữa à? - Bảo buông tay tôi ra và chờ tôi đứng ngay ngắn.
-Sao lại là "nữa"?- Tôi hỏi lại.
-Lần nào An chả trông như thế này vào thứ Hai? Nhìn bộ dạng đoán tâm hồn mà. -Bảo cười.
Tôi đùa:
-Bảo ngắm An phải không? Bảo thích An hả?
-Thích?- Bảo nhìn tôi và chợt giấu nụ cười trong chốc lát- Nếu cứ ngắm là thích, thì Bảo thích tất cả mọi người xung quanh mình rồi.
-An không đặc biệt à? -Tôi phồng miệng, vờ dỗi.
-An đặc biệt chứ! Chẳng ai suýt té lộn cổ ở cầu thang vào thứ Hai cả.
Tôi huýt nhẹ cùi chỏ vào bắp tay Bảo rồi đi vào lớp.
Giờ chào cờ, tôi và Bảo ngồi sát nhau, vì là bạn thân nên sẽ có nhiều chuyện vu vơ để nói.
Bảo rút từ trong túi ra một hộp sữa chua và đố tôi:
-Hãy kể một chuyện bất khả thi liên quan tới hộp sữa chua?
Tôi ngơ ngác:
-Hộp sữa chua cũng có thể tạo ra chuyện bất khả thi á?
-Vậy là An hiểu biết hạn hẹp quá rồi.- Bảo cười- Nhìn nè.
Bảo mở hộp sữa chua ra, giơ cái nắp về phía tôi:
-Việc ngăn sữa chua dính lên nắp là chuyện bất khả thi. Haha!
Tôi bật cười. Lại kiểu đùa bâng quơ như thế, không có nội dung dài dòng, chỉ có thể khiến người khác bật cười ngay lúc đó và cảm thấy vô cùng thoải mái.
Khi Bảo đang húp hộp sữa chua, cả hai chúng tôi bị gây chú ý về phía sân khấu.
-Xin mời em Lê Mỹ Bình lên sân khấu nhận phần thưởng "Nữ sinh duyên dáng khối 10".
Mỹ Bình, hot girl của khối. Là một thành viên hoạt náo của Câu lạc bộ Kỹ năng sống. Thứ mà Mỹ Bình dùng để gây ấn tượng với người khác là vẻ ngoài khả ái và sự tự tin tuyệt đối. Tôi đã từng gặp nhiều người tự tin, nhưng ở cấp độ như Mỹ Bình, thì đây là lần đầu.
Bảo ngơ ngác nhìn lên Mỹ Bình. Đã rất lâu rồi tôi mới thấy Bảo nhìn chằm chằm vào một cô gái.
Tôi vỗ vai Bảo:
-Người ta vừa xinh, vừa giỏi, vừa năng động, Bảo không ngắm cũng uổng ha.
-Uổng á? -Bảo quay về phía tôi -Ngày xưa người ta tỏ tình Bảo mà Bảo từ chối đó.
-Cái gì cơ?? -Tôi ngạc nhiên.
-Lát kể cho! -Bảo đưa tay lên miệng khẽ "suỵt" một cái- Giờ đang Chào cờ không tiện kể.
Ra chơi, tôi bu lấy Bảo và luôn miệng:
-Kể nghe coi Bảo, kể nghe coi Bảo!
Bảo cùng tôi ngồi xuống một cái ghế đá. Rồi Bảo chậm rãi kể:
-Hồi cấp 2, Bình với Bảo học chung trường. Lúc đó Bảo với Bình cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi. Rồi tự dưng không hiểu sao Bình tỏ tình với Bảo. Xong Bảo từ chối thôi.
-Ngầuuuuuuuuuuu! ~ - Tôi xuýt xoa.
-Chưa chẳng lẽ lại đồng ý? Bảo có thích Bình đâu. - Bảo cười chân thật.
Tôi gật gật đầu:
-Cũng đúng!
Quá tò mò về chuyện Mỹ Bình và Phi Bảo, tôi vội hỏi Uyên, ngày xưa học chung trường với 2 đứa kia.
-Uyên Uyên, hồi trước Mỹ Bình tỏ tình với Phi Bảo nhà mình thật à?
-Thật.- Uyên gật đầu- Đợt đó trong trường có scandal lớn luôn!
-Kể tao nghe với! -Tôi cầm cánh tay Uyên lắc lắc.
-Hồi cấp 2 Bảo đẹp trai lắm, nhìn không fail như bây giờ. Còn Mỹ Bình thì lúc đó cũng mang danh hot girl trường, Công Chúa trong mắt bao nhiêu đứa. Không hiểu duyên cớ gì mà Bình lại phải lòng Bảo, rồi tỏ tình ngay giữa sân trường. Bảo đứng im tầm vài giây, rồi kéo Mỹ Bình ra dưới gốc cây. Tụi tao tưởng đè nhau ra hôn kiểu Pháp, ai ngờ Bảo kéo Bình ra đó để nhẹ nhàng từ chối. Từ chối xong Bảo còn cúi người xin lỗi Bình rồi mới đi mất.
-Bảo ngầu thế mày! -Tôi lại xuýt xoa.
- Mà mày không thấy mặt Bình lúc đó đâu. Hồi đó mẻ đã tự tin gần bằng bây giờ rồi, còn mang thêm mác hot girl toàn diện đi tỏ tình nữa nên không nghĩ sẽ thất bại. Rồi lúc Bảo từ chối là nó nghệt mặt ra như ai cướp mất não nó vậy.
-Là tao tao cũng thế. Ai lại từ chối một người như vậy nhỉ?
-Từ lâu Bảo đã nổi tiếng khó đổ, cũng kha khá cô cầm cưa rồi mà mặt nó cứ lạnh tanh. Ai tỏ tình cũng từ chối rồi xin lỗi. Chả biết nên giận hay nên thương luôn. -Uyên lắc đầu rồi thở dài.
-Hay tao thử cưa nó?-Tôi buột miệng đùa- Tao cũng đang rảnh không có gì làm.
Uyên cũng gật đầu kiểu đùa đùa:
-Mày mà cưa nổi nó, tao bao mày trà sữa!
-Nói nhớ làm!
Và từ hôm đó tôi nảy ra ý định cưa đổ Bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro