Chàng trai tháng 11 không tắt nắng (tbc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ giây phút quyết tâm cưa Bảo, tôi nhận ra mình đã có thêm một cây bút màu tô vẽ cuộc đời cấp 3 của mình. Đáng tiếc là cây bút ấy chỉ có một màu duy nhất...
                     **********
Ngày đó tôi bé hơn bây giờ, cách suy nghĩ và thể hiện tình cảm có chút bạo dạn quá đáng. Bây giờ nghĩ lại thật có lỗi với Bảo hết sức.
Năm lớp 10 có một bài thực hành khá là thú vị là ngâm dâu tằm. Đa phần đến lúc nhận ra là uống được thì đều đã biến thành rượu cả. Nhưng không sao, loại rượu này được phép uống.
Sau khi cụng lí với hầu hết toàn bộ anh em trong lớp thì tôi nhận ra chỉ còn Bảo là chưa uốngvới mình li nào. Hoàng vỗ vai tôi:
-An ơi lại uống với Bảo đi kìa!
Tôi cười nhẹ, xong không ngần ngại tiến về chỗ Bảo và cầm lấy tay cậu ấy. Sau đó tôi quàng tay với Bảo như cách các cặp vợ chồng uống rượu hỉ cùng nhau trong ngày cưới. Chuẩn bị xong xuôi, tôi quay về phía lớp, cười:
-Uống với Bảo là phải uống như thế này này.
Nói rồi tôi chạm môi uống. Bảo cũng cúi xuống uống cùng tôi. Cảm giác ngọt ngọt hơi đăng đắng chạm tới lưỡi, tôi buông ra cầm li rượu quay đi. Cả lớp vỗ tay rầm rầm khí thế và hò hét đủ kiểu. Tôi hiểu bọn nó đang nghĩ gì. Lúc ấy tôi đã quên không nhìn Bảo. Không biết cậu ấy lúc đó đã cảm thấy thế nào nhỉ?
Bảo vẫn đối xử bình thường với tôi, nhưng dần có chút chiều chuộng hơn một chút. Tôi cảm nhận được điều đó trong từng cử chỉ.
Chỉ đơn thuần là đáp lại tình cảm, hay Bảo đã thích tôi một chút?
Cái đó chỉ có Bảo biết được. Còn tôi, tôi chịu chết.
Chiều hôm ấy, Bảo hỏi tôi:
-Tối nay An rảnh không?
-An á? -Tôi nhìn lại Bảo- Không rồi. Tối nay An đi học thêm Toán. -Chán ha! -Bảo thở dài- Vậy chắc Bảo lại đi một mình rồi.
-Bảo đi đâu? Sao lại có nhã hứng rủ An theo vậy?
-Đi coffee tâm sự thôi. Tối nay bà Bảo về quê rồi,  Bảo ở nhà một mình. Chẳng có gì làm nên xách xe đi dạo dạo một chút.
Nghe thú vị quá nhưng tôi bận mất. Chán thật... Tôi chỉ gật đầu nhỏ nhẹ:
-Tiếc quá Bảo ơi! Lần sau nha Bảo?
-Sao đâu, sao đâu. Bảo cũng toàn đi một mình thôi.
Tôi có nhiều chuyện muốn hỏi với Bảo quá... Nhưng nghĩ lại hỏi thì vô duyên quá, nên tôi muốn lựa dịp nào mà chỉ hai đứa với nhau, như vậy sẽ tốt hơn. Dịp hiếm có thế này, thật chán khi bị buổi học thêm nghiền nát.
Kệ vậy, cứ hi vọng thì chắc sẽ được...
Tan học Toán, tôi gọi điện cho ba như thường lệ:
-Ba ơi! Đón con!
-Thôi chết! -Giọng ba tôi hoảng hốt hẳn lên- Tối nay ba bận đột xuất mà quên nói con. Con gọi dì lên đón nha!
-Nhưng mà ba ơi. Điện thoại con không gọi ngoại mạng được.
Nghe xong câu đó ba tôi liền cúp máy mất. Không muốn chờ thêm, tôi quyết định đi bộ về, dù còn cả gần 8km từ nhà thầy tới phường 7-nhà tôi.
Đoạn đường này hôm nay bỗng nhiên âm u lạ thường. Tôi nhìn xung quanh và chỉ có tiếng lá cây, tiếng ếch ộp và tiếng xe từ đâu đâu đáp lại. Đang mải nhìn, tôi nhận thấy chân lạnh buốt. Ngước mắt nhìn xuống là màu trắng đập vào mắt tôi. Tôi vừa đạp lên vũng máu của một người mới té xe chắc vài tiếng trước. Đang hoảng, một chiếc xe chạy với tốc độ kinh hoàng phóng qua, bấm còi inh ỏi lúc lướt qua tôi và đập vào tai tôi những tiếng cười khả ố. Còn tận 4km, tôi nhận ra mình chẳng thể chịu đựng chuyện này một mình. Tôi chỉ còn tiền nội mạng, mà trongg danh bạ chỉ có Bảo là cùng mạng với tôi. Không còn cách nào khác, tôi bấm gọi Bảo.
Bảo đáp lại bằng giọng ấm hết sức:
-A lô Bảo nè An ơi!
-Bảo đang ở đâu á?
-Bảo đang dạo dạo bên phường 9, sắp về rồi nè!
-Nói chuyện với An đi Bảo. Nay đường về nhà kinh quá...
-Ủa ai chở về mà ghê ghê?
-Có ai chở đâu, An đang đi bộ về đây.
-Cái gì? -Bảo nói to, giọng có vẻ nghiêm trọng-An đang đâu ấy? Bảo tới chở An về.
-Đồ điên!- Tôi cười -Nói chuyện cho An đỡ sợ được rồi. Cần gì...
Chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia đã đáp lại tôi bằng tiếng tút tút lạnh ngắt.
Linh cảm chẳng lành, tôi đột nhiên chột dạ. Từ phường 9 sang đây còn xa hơn từ nhà thầy về nhà tôi. Bảo sẽ không chạy sang đây thật chứ? Không không, chắc cậu ấy đùa, hoặc căn bản là không quan tâm tới tôi đâu. Tôi cứ nghĩ vậy rồi tiếp tục bước. Thi thoảng tôi vẫn ngoái ra sau để xem có bóng xe đạp của Bảo không. Chẳng biết nên vui hay nên buồn, nhưng đến khi tôi đặt chân vào nhà, vẫn chẳng thấy bóng người và xe quen thuộc ấy đâu...
Điện thoại tôi reo, tôi ngỡ là Bảo, ai ngờ là mẹ.
-Con bé kia! Con đi đâu thế hả?
-Con đi bộ về... -Tôi nhẹ nhàng đáp .
-Con có biết dì tìm con từ nãy tới giờ không? Ba mẹ đã gọi nhờ dì lên đón con rồi. Con tự ý đi như thế làm dì và ba mẹ lo gần chết có biết không?
-Dạ con xin lỗi... Thôi con đi ngủ đây ạ. Con mệt quá...
Vừa nằm lên giường, tôi mở Messenger lên check inb. Phi Bảo không hoạt động. Thời gian hoạt động là 47 phút trước. Linh cảm chẳng lành, tôi gọi điện cho Bảo. Lúc ấy đã là 23h26' rồi.
-Bảo nè An ơi. -Giọng nói pha chút giọng cười của Bảo khiến tôi yên tâm phần nào.
-Bảo đang ở đâu vậy?
-Đang đạp xe từ từ về nhà nè. Bảo chậm quá không đưa được An về. Xin lỗi An nha.
-Cái gì? Bảo đạp xe sang đây thật á? -Tôi nói như gào.
-À... Ừ... -Bảo nói bằng giọng tỉnh như sáo- Đi tới nhà An mà không gặp thì biết An về rồi nên Bảo cũng yên tâm về. An có s...
-Đồ điên! -Tôi cắt lời Bảo- Có biết từ phường 9 sang đây lâu lắm không? Đi như vậy lỡ bị gì thì sao?
-Bảo thì bị gì được, chỉ lo An không an toàn thì không tốt đâu...
-Lo cái gì mà lo. Lo cái kiểu hù chết người ta vậy à? -Tôi vẫn tiếp tục gào vào điện thoại. Sự bình tĩnh khi ấy không chân mà chạy, chẳng hiểu vì lí do gì.
-Bảo xin lỗi!
Âm thanh ấy phá tan đi không gian... Cơn tức giận của tôi lập tức vỡ vụn ra rồi tan biến mất.
Bảo xin lỗi vì cái gì vậy? Là vì cậu ấy thấy có lỗi hay chỉ vì muốn làm tôi nguôi giận? Cậu ấy có sai gì đâu? Tôi muốn đáp lại là cậu ấy chẳng cần xin lỗi gì tôi cả. Người phải xin lỗi là tôi chứ? Tôi đã hành xác cậu ấy đến vậy. Chỉ vì tôi mà cậu ấy đi gần 20km...
Nhưng có gì cản tôi nói lời xin lỗi. Rốt cuộc tôi chỉ buông một câu:
-Thôi Bảo đừng nghĩ nhiều. Nhanh về nhà nghỉ đi. Lát nữa ngủ ngon nhé.
Rồi tôi đưa tay cúp máy, sự mệt mỏi rã rời đã không cho phép đôi mắt tôi mở thêm nữa...
                 *************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro