Lạnh lùng là bản năng tự vệ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã nghe được tiếng đổ vỡ của con tim trên nền nhạc là tiếng vải rách. Tệ hơn nữa chân tôi hình như có chút không ổn. Cú ngã đó đã tệ hơn tính chất vật lí của nó, biến thành sang chấn tâm hồn và góp phần khiến tôi nhục không để đâu cho hết. Trong vòng chưa đầy 2s, tôi đã nghĩ được nhiều đến vậy, chứng tỏ não tôi làm rất tốt việc của mình, trừ việc phá hỏng sự lãng mạn mà tôi mong ước về buổi gặp này.
Bị rách váy vốn chẳng vui, nay còn là rách trước mặt đàn anh, rách phía bắp đùi ngoài. Tôi vừa bối rối vừa lúng túng cực độ. Trong lúc tôi còn bừa bộn với suy nghĩ của chính mình, Thắng cởi áo khoác ngoài ra ném cho tôi:
-Quấn quanh eo mà che đi!
Hành động ấy giống động tác vung tiền ấy. Nhưng trong mắt tôi, tiền đã thay bằng cái gì đó đặc biệt. Khuôn mặt Thắng lúc ấy có cái gì đó làm tôi yên bình đến lạ. Tư chất thì có chút trưởng thành, thực sự cuốn hút. Nói xong Thắng lập tức quay mặt đi. Dáng Thắng vốn không cao, nhưng nhìn từ góc phía dưới lên, nó trông vẫn men lì và ngầu kì lạ. Dáng đứng ấy cộng thêm hành động cao cả vừa làm khiến Thắng trở nên sừng sững trong lòng tôi. Thật đúng kiểu người mà các cô gái thích: Tư chất lạnh lùng, nói không nhiều và luôn làm việc tốt âm thầm.
Nhưng tốt thì vẫn nên tốt cho hết. Rốt cuộc lúc tôi cố đứng dậy vì đau chân thì ông ấy vẫn mải ngắm đất nhìn trời.
Khi tôi đã chập chững được vài bước, Thắng quay lại và hỏi:
-Chân em đau à?
-Vâng. Té nên đau.-Tôi nhăn nhó và vô cùng khó chịu.
Thắng lại ném cho tôi một quả bóng cảm xúc lạnh tái tê:
-Anh mà biết là đã đỡ em dậy rồi. Nhưng cảnh đẹp quá, anh không muốn để tâm tới em.
-Anh vậy luôn á? -Tôi nhìn Thắng chằm chằm- Vì cảnh mà em té lộn cổ cũng không nên quay lại?
-Cái đó khác. Nhìn em như con lật đật thế kia dù té lộn cổ cũng có bản năng đứng dậy thôi.
Tôi tức sôi người, những vẫn cố trêu Thắng một câu:
-Ít ra anh còn ném áo cho em chứ không ném cho cảnh vật. Anh để ý tới em mà đúng không?
Thắng cười:
-Vì anh không có cái áo lớn đủ để che cảnh nên anh ném cho em thôi. Với lại, ném áo em sẽ che mặt em trong một lát, còn thú vị hơn ngắm cảnh.
-Anh... -Đến lúc này thì tôi đã tiếp tục cạn lời. Trong đầu anh ta rốt cuộc có gì ngoài cách nói chuyện thích mỉa mai và xỉa xói người khác? Nhưng ít ra, giọng nói lúc này đã thân thiện hơn lần trước nhiều.
-Và vì anh chưa thể lo cho thiên nhiên rộng lớn, anh sẽ lo cho cô lùn trước mặt anh. - Thắng nói bằng giọng mỉa mai.
-Anh cao hơn em? -Tôi khẳng định Thắng lùn hơn tôi, vì dáng đứng anh ấy trong chả cao tí nào. Tôi cứ đinh ninh rằng Thắng giỏi nhất cũng chỉ 1m 65 (Dù tôi từng nghiên cứu Thắng cao 1m7)-Anh cao bao nhiêu?
-Anh cao đủ để cho em thành cô lùn. Đo đi em. Thua cho búng trán.
Tôi bước cà nhắc về phía Thắng. Đứng thẳng chân và nhận ra nếu nhìn thẳng về trước, tôi chỉ thấy môi Thắng, thay vì đôi mắt. Điều đó chứng tỏ tôi thấp hơn Thắng. Không đợi tôi phản xạ, Thắng dùng bàn tay đập nhẹ vào giữa trán tôi, cười lớn:
-Lùn thì nhận lùn đi chứ đừng chê người ta biết chưa bé An?
Cú đập hơi quá lực, tôi suýt té ngửa. May là Thắng đã kéo tay tôi lại. Bàn tay đó, tuy qua một lớp áo nhưng vẫn tỏa ra hơi ấm thực sự. Thắng thật giống một mặt trời bé, tỏa nắng và ấm áp.
Tuy thích cảm giác được nắm tay nhưng tôi vẫn giữ kẽ, vì vậy mà rụt tay lại ngay rồi nhẹ nhàng nói:
-Chú lùn đang định làm gì em thế?
-Em chẳng có gì đáng giá để "làm gì" cả.
-Anh tốt với em như thế là tại sao?
-Tại vì đó là bản năng của anh. Và em mới gặp anh sao đã biết anh tốt rồi?
-Mặc kệ. Trả lời em câu này nữa thôi: Sao anh lạnh lùng và ghét con gái tỏ tình mình thế?
-Vì lạnh lùng là cách anh tự vệ. Nếu quá tử tế với bọn con gái, việc tiếp theo sẽ là chặt luôn đầu cho chúng nó cưỡi lên.
-Nếu em không như vậy, không đè đầu cưỡi cổ anh thì anh định sẽ đối với em thế nào?-Tôi buột miệng hỏi, vừa dứt lời liền có chút chột dạ...
-Anh định đẩy em nhưng có vẻ em mất bản năng lật đật nên anh thôi. -Thắng cười nhẹ, đôi mắt hướng thẳng vào tôi- Thôi em ngồi xuống nghỉ đi, anh lại kia một chút.
Mặt trời bình thường làm bạn đau mắt, nhưng mặt trời Thắng là cả bầu trời ấm áp. Cứ cảm giác như cặp mắt ấy mang hơi ấm của cả thế gian vậy. Thật khó để không bị mê hoặc bởi ánh mắt ấy.
Tôi không thể nghĩ gì vào lúc đó. Không có mỹ từ nào nói nổi cảm giác ấy. Những người càng lạnh lùng thì càng vụng về trong cách ngụy trang những cảm xúc khác. Tức là đôi mắt họ luôn phản ánh chân thực nhất con người họ. Cái tôi thích ở đôi mắt ấy là sự tự tin đặc biệt, hai tròng đen luôn có gì đó sáng lên dù không có phụ kiện nào đi kèm. Đôi mắt ấy, trước đây tôi chưa từng nhìn thấy, là đôi mắt không mang chút giả dối.
****
***
**
*
Buổi giao lưu đầu tiên của Câu lạc bộ kết thúc. Trước lúc ra về, Thắng vội chạy theo tôi:
-Áo của anh?
-Để em mang về giặt cho. Có lẽ nó có dơ một chút. -Tôi cầm chặt chiếc áo đang cột quanh hông.
Thắng đổi thái độ:
-Không được. Anh không lường được em sẽ làm gì với cục cưng của anh cả.
Đôi mắt ấy đã đổi cách biểu lộ cảm xúc nên tôi không muốn mích lòng Thắng. Tôi cởi cái áo ra lập tức và trả lại cho anh ấy.
Tôi không quên thì thầm:
-Bye chú lùn.
-Bye bé An! <3
+*+*+*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro